"Không phải đều là một sao, gọi ra hết làm gì?" Cậu cười cười ngẩn đầu nhìn cô.
"Tất cả mọi thứ về cậu tôi đều thích.
"
"Ừm, nhưng mà cậu không nên nói mấy lời này, nghị lực của bạn trai cậu bây giờ rất mong manh, không biết chút nữa sẽ xảy ra chuyện gì đâu.
"
"…"
Sau vài phút cõng nhau đi dạo, họ trở về nhà.
Cả phòng Chính Phong và Tường Vũ đều khóa trái cửa, chỉ có phòng ngủ lớn là cửa không khoá, bên trong là Vương An đang ngủ say.
Chuyện gì đây? Hiểu Tinh đâu? Không lẽ! ?
"Ừm… Cậu ngủ đi, tôi ngủ sofa.
"
Chính Phong xoa đầu cô rồi quay lưng đi liền bị Lệ Thanh nắm áo lại.
"Hửm?"
"Đợi tôi.
" Cô chạy về giường, lấy một cái gối lớn, mở tủ lấy thêm chăn đưa cho cậu.
Chính Phong nhận lấy, hôn lên trán cô: "Ngủ ngon, nhớ chốt cửa.
"
Vì lạ giường nên cô cứ trằn trọc mãi, đến gần sáng mới ngủ được một chút rồi cũng nhanh chóng tỉnh dậy.
Sau khi vệ sinh cá nhân, cô nhẹ nhàng mở cửa, cố gắng để không ảnh hưởng đến cô nhóc kia.
Không gian khá yên tĩnh, ánh sáng nhỏ bé len lỏi qua khe cửa chiếu sáng một góc phòng, hương thơm thoang thoảng phát ra từ tách cà phê trên bàn mang đến cảm giác tỉnh táo hẳn.
Hứa Chính Phong dựa lưng vào ghế, tay cầm điện thoại chơi game, gác đôi chân dài miên man lên chiếc bàn nhỏ, thấy cô chậm rãi tiến lại gần thì bỏ chân xuống.
"Không ngủ được?"
"Ừm, mọi người đâu hết rồi?" Cô ngồi xuống bên cạnh cậu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-va-trang/5646/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.