Trong lúc cậu suy tư, Lệ Thanh đã ăn xong từ đời nào, cô ngồi một lát cho thức ăn tiêu hóa rồi mới đứng lên dọn dẹp.
Bàn tay thon thả cầm chén dĩa tráng sơ qua rồi đặt vào máy rửa chén, miệng không quên nói vài câu: "Chính Phong, cậu thu quần áo vào giúp tôi, để lát nữa tôi giặt ga giường.
"
"Để máy giặt đi, cậu giặt làm gì?"
Động tác cô khựng lại giây lát: "Nhưng mà! "cái đó" phải giặt tay mới được.
"
"! "
May mắn sao Chính Phong vừa mua giúp cô thì đúng hôm sau cô lại cần sử dụng.
"Cậu đi nghỉ đi, để tôi làm cho.
"
"Không được, sao để cậu giặt được, với lại còn cả! "
"Còn cả gì?"
"! Qu@n lót.
" Lệ Thanh cắn môi, nhỏ giọng nói ra hai chữ này, cô cảm thấy mặt mình rất nóng, không biết có phải là do cô đang xấu hổ hay không.
Chính Phong nghe xong liền đứng dậy, bế cô về phòng, trước khi bước vào còn hỏi qua ý kiến cô, Lệ Thanh cũng không phản kháng, ngẩn đầu quét khuôn mặt để mở cửa.
Bên trong căn phòng, chiếc giường của cô bây giờ vô cùng trống trải, ga giường đang được ngâm trong chậu lớn ở nhà vệ sinh, bên cạnh là chậu nhỏ ngâm qu@n lót còn dính chút máu.
Thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào mấy chậu đồ, cô nhón chân lên, giơ cao hai tay che mắt cậu lại.
"Đừng nhìn nữa, cậu ra ngoài đi.
"
Hình như cậu lại cao lên, Lệ Thanh bây giờ không với tới cậu nữa rồi.
Chính Phong kéo tay cô xuống, ẵm cô theo kiểu công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-va-trang/5648/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.