Ông nội Chính Phong là Hứa Chí Thành, nhưng cậu thích gọi là ông Hứa hơn vì cậu không thích gọi tên ông, nó trùng với tên bố cậu là Hứa Chính Thành, cũng không gọi là ông nội vì cậu không nhận người kia là bố nên không có bố thì làm sao có ông nội, chính vì thể chỉ gọi ông Hứa từ trước đến nay.
Cả nhà nghe xong thì bật cười, riêng nhất một người đang muốn chuyển hoá nỗi nhớ thành một cú đá lên người tên kia.
Dì Vân đứng dậy ra tiếp khách, mời cả nhà vào phòng ăn chuẩn bị ăn tối.
Lệ Thanh lẽo đẽo chạy theo xem có phụ giúp được gì không liền bị Chính Phong giữ lại ở của lớn.
Áo vest bên ngoài đã được cởi ra, cà vạt nới lỏng nửa vời, muốn để cô giúp đây mà.
Lệ Thanh chống hông, ánh mắt tràn đầy ý cười, quay người đứng đối diện với cậu, tay nhỏ di chuyển lên cà vạt vẫn chưa tháo xuống hết.
“Sẵn sàng chưa?” Khoé môi cô cong lên, lúm đồng tiền xuất hiện, chớp chớp mắt nhìn cậu.
Chính Phong ngây ngốc trơ mắt ra nhìn.
Không để cậu đợi lâu, cô thẳng tay đẩy lên cao, siết chặt cà vạt lại làm cậu xém chút nghẹt thở, tuy nhỏ con nhưng lực rất mạnh, ra tay cũng dứt khoát làm cậu không đỡ nổi, may mà cao hơn cô nên cô không siết cao thêm nữa được.
Thấy trừng phạt nhiêu đó cũng đủ rồi, Lệ Thanh buông ra, nhàn nhã quay lưng đi vào phòng ăn để lại anh người yêu suýt chút bị cô siết chết.
“Lệ Thanh, em chết chắc.
”
Lại cái âm điệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-va-trang/767689/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.