"Chính Phong đâu? Sao có mình anh về vậy?" Lệ Thanh cùng Dư Cảnh đến bên hỏi chuyện.
"Anh Chính vừa đi đón Kiến Minh, còn Hàn Lâm chắc chị cũng biết vụ cậu ta rồi ha.
"
Trường Kiến Minh cách đây cũng khá xa, ấy vậy mà 10 phút sau cậu đã có mặt, không biết đã lái xe với tốc độ bao nhiêu nữa.
Vừa đến, như ba tên nhóc, Kiến Minh, Dư Cảnh, Hạ Mộc khoác vai nhau vui vẻ ăn mừng chiến thắng.
Theo sau Kiến Minh chính là Chính Phong, cậu giơ hai tay ra đón cô, Lệ Thanh thấy vậy liền nhào tới ôm chặt cậu.
"Thắng rồi.
"
Đương nhiên là cô đã biết, nhưng sao nghe cậu nói, trong lòng lại lâng lâng khó tả như thế này: "Em biết mà.
"
Giọng nói pha chút âm mũi nghe như sắp khóc đến nơi vậy.
"Đừng có mà khóc nhè, anh không biết dỗ đâu.
" Chính Phong mỉm cười, dịu dàng xoa đầu cô.
Đám người kia dừng lại hoạt động, tất cả đều dồn sự chú ý vào màn cẩu lương đằng kia.
Mối quan hệ này chắc chắn không phải anh em được rồi.
Chính Phong dõng dạc tuyên bố với toàn thể người đang có mặt: "Cô ấy là Lệ Thanh, là bà chủ nơi này, là vợ của ông đây.
"
Lời cậu rõ như sấm truyền.
Diễn tốt như vậy làm sao họ đoán ra được, người vui chẳng thấy đâu chỉ thấy thất vọng thêm vài phần, vậy là chậu đã có bông hết rồi!
Sở dĩ, cô và cậu bày ra chuyện này là để tìm hiểu nội tình trong công ty, vì thời gian qua có khá nhiều thông tin rò rỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-va-trang/767699/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.