Những tình huống thế này, chỉ cần một nụ cười tự tin.
Dòng quảng cáo quen thuộc đột nhiên xuất hiện trong đầu cô, nhưng mà có nên cười thật không?
"Làm sao?" Chính Phong ném áo vào máy giặt một cách chuyên nghiệp như ném bóng vào rổ, càng lúc càng tiến lại gần cô.
Cô chui nhầm vào hang cọp rồi, phen này lành ít dữ nhiều, không biết có đảm bảo được tính mạng hay không.
"Em ra ngoài."
Cánh tay cậu chặn cửa lại đồng thời giam giữ cô, cô bây giờ chẳng khác gì chú chim nhỏ bị bắt nhốt trong lồ ng, có kêu cứu đằng trời cũng không thoát được.
Lệ Thanh nhe răng cười trừ, chớp chớp mắt nhìn cậu, cả người dựa sát vào cửa: "Anh… Anh bình tĩnh, chúng ta đàm phán… á…"
Chính Phong dễ dàng nhấc bổng cô đặt thẳng lên trên máy giặt, do ngồi trên máy giặt nên cô cao hơn cậu một chút, hơi thở nặng nề phả vào người cô khiến cô cũng có chút nóng bức.
"Muốn xem anh tắm phải nói sớm một chút để anh còn chuẩn bị chứ."
"Hứa Chính Phong, anh… anh mặt dày thật."
"Cảm ơn đã khen, với lại, … chỉ như vậy với một mình em."
"Thế sao? Vậy anh biểu diễn đi." Lệ Thanh ngồi vắt chéo chân, nóng lòng muốn xem cậu mạnh mồm cỡ nào.
"..."
"Anh dám không?" Cô vẫn chưa nhận thức được sự nguy hiểm, thấy cậu im lặng mà được nước lấn tới thách thức cậu.
"Nguyệt Nguyệt, anh cứng rồi."
"…"
Tình huống oái ăm gì đây, không phải hôm qua mới...
À nói đúng hơn thì phải là sáng nay.
Cô vừa chín là cậu hái liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-va-trang/767721/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.