Biên tập: Đi Đâu Đấy
Chương 6
Sau khi bóng dáng người kia tan biến, Đào Như Chi lập tức quay ngoắt người, vội vã chạy vào trong nhà, hơi thở hổn hển, vội vàng bước xuống tầng một.
Người vừa rời khỏi tầng thượng đang từ trên cầu thang bước xuống.
Cô ngẩng đầu lên, cậu cũng nhìn lại cô, ánh mắt hai người bỗng như giao nhau qua tấm kính lớp học ngày ấy.
Một tiếng “thịch” vang lên trong tim, tựa hồ chuông báo động chợt vang rền.
Cô bước vào một góc khuất, rút chiếc điện thoại trong túi ra, vội vã gõ một hàng chữ trong khung tin nhắn WeChat:
“Người vừa rồi trên tầng thượng… là cậu hả?”
Ánh mắt cô lặng lẽ dõi theo Lâm Diệu Viễn. Cậu đã xuống tới tầng một, có người kéo cậu lại rủ đánh bài, cậu khẽ lắc đầu, miệng cười nhàn nhạt tựa như nói: “Các người cứ chơi, tôi không biết.”
Cô mím môi, lại xóa đi hàng chữ ấy, đổi thành một câu hỏi khác.
“Sao cậu lại ở đây? Sao bảo không đến?”
Rồi cô bấm gửi.
Kế đó, cô trông thấy Lâm Diệu Viễn mở hé chiếc túi đeo vai, khẽ rút ra một góc bọc giấy bên trong.
Chính là món quà cô bỏ quên ở nhà.
Lâm Diệu Viễn cũng cúi đầu, bắt đầu gõ tin nhắn.
“Sợ cô không mang quà sẽ bối rối, nên mang đến dùm.”
Đào Như Chi chau mày, bụng dạ thầm kêu khổ: “Xong rồi, chắc chắn cậu ta đã động tay động chân với món quà.”
“Chẳng phải tôi đã dặn cậu đừng động vào đồ của tôi rồi mà?”
“Vậy sao? Thế cô không định mang quà về à?”
Đào Như Chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-xanh-nghiem-tuyet-gioi/2746347/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.