Biên tập: Đi Đâu Đấy
Chương 9: Mùi chó con
Buổi tối về đến nhà, Đào Như Chi nhìn thấy Lâm Diệu Viễn đang ngồi ngoài ban công, cho mưa nhỏ ăn.
Cô ném phịch chiếc cặp vào phòng, rồi vội vàng bước đến, đóng sập cửa ban công lại để tránh cho Đào Khang Sanh nghe thấy.
“Chuyện cậu hứa với tôi, tôi đã làm xong rồi. Cậu cũng phải giữ lời đấy.”
“Đương nhiên.” Cậu vừa xoa đầu chú chó nhỏ, miệng phát ra tiếng “gừ gừ” như dỗ trẻ, vừa hờ hững đáp, “Cuối tuần tôi sẽ đưa nó đi.”
“…Vậy thì được.”
Đào Như Chi định mở cửa rời đi thì Lâm Diệu Viễn bất ngờ ngẩng đầu lên, ánh mắt ngây thơ vô tội ngước nhìn cô.
“Thật ra tôi nói cho cô biết một chuyện—trước khi cô đến tìm tôi, tôi đã quyết định cuối tuần sẽ đưa nó đi rồi.”
“…” Đào Như Chi mặt không cảm xúc: “Cậu cố tình nói như vậy để làm tôi tức phải không? Cậu nghĩ tôi sẽ tin à.”
Cậu không nói gì, chỉ rút điện thoại từ túi ra, đưa cho cô xem.
Đào Như Chi luống cuống đón lấy, thấy trên màn hình là khung chat với bạn học trên QQ, thời gian là nửa đêm hôm kia.
Đối phương được cậu đặt ghi chú là: “Lão Chu (có thể ném củ cải cho cậu)”。
Nhìn thấy dòng ghi chú này, Đào Như Chi thật muốn liên hệ làm quen với người bạn này ngay lập tức, rồi lập nhóm chat tên là “Liên minh nạn nhân củ cải trắng” để tỏ lòng đồng cảm.
Lướt lên trên là mấy câu đùa cợt linh tinh, nhưng vài tin gần đây đúng là đang nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-xanh-nghiem-tuyet-gioi/2746350/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.