Biên tập: Ross
Chương 13: Trăng trên biển xanh
Chạng vạng tối, màn đêm dần buông, đúng vào giờ cơm chiều. Trong khu dân cư, từng nhà lần lượt lên đèn, duy chỉ có một căn vẫn tắt ngóm, khiến ánh nến cắm trên chiếc bánh kem càng thêm rực rỡ.
Một gia đình ba người quây quần bên bàn ăn. Người đàn ông và cậu bé đang hát chúc mừng sinh nhật người phụ nữ.
Trong khoảnh khắc đầm ấm ấy, chuông cửa chợt vang lên một cách đột ngột, chen ngang bài hát.
Người đàn ông vừa đứng dậy vừa nói: “Chắc là hoa anh đặt đến rồi.”
Ngoài cửa là một cậu thiếu niên dáng người cao dong dỏng, không mặc đồng phục giao hàng, khí chất cũng hoàn toàn khác biệt, thế nhưng lại ôm theo một chiếc bánh kem.
Người đàn ông không giấu được vẻ nghi hoặc: “Cháu giao bánh à? Nhà tôi nhận rồi mà.”
Cậu thiếu niên chẳng buồn để tâm, ánh mắt lướt một vòng vào trong, liền bắt gặp tấm ảnh gia đình treo trên tường: người đàn ông và người phụ nữ đứng hai bên, dắt tay cậu bé đứng giữa, cả ba nở nụ cười rạng rỡ đến mức khiến người ta gai người.
Cậu cất tiếng hỏi: “Cho hỏi cô Phùng Thủy Trúc có ở đây không ạ?”
Người phụ nữ nghe vậy bước ra: “Tôi đây.”
“Có người đặt bánh kem cho cô, phiền cô ký nhận.”
Người phụ nữ tỏ vẻ ngạc nhiên: “Ai lại đặt bánh cho tôi chứ?”
“Xin lỗi, khách hàng yêu cầu giữ kín, tôi không thể tiết lộ.”
Thấy cậu thiếu niên sắp quay đi, người phụ nữ vội hỏi: “Thế người ấy có nhắn lại gì không?”
“Cô ấy chúc cô sinh nhật vui vẻ.”
Người phụ nữ thoáng ngẩn người, như đang đoán xem có phải là Đào Như Chi không, thì từ trong nhà vang lên tiếng gọi của cậu bé: “Mẹ ơi, mẹ còn chưa thổi nến à? Con muốn ăn bánh rồi!”
“Rồi rồi, mẹ tới ngay—”
Bà xoay người vào trong dỗ dành con, đến lúc quay lại thì hành lang đã vắng tanh, thiếu niên nọ đã không còn ở đó.
—
Đào Như Chi đứng trên sân thượng của tòa nhà đối diện, cầm ống nhòm theo dõi cảnh Lâm Diệu Viễn mang bánh tới tận cửa.
Người từng nhiều lần hiện diện trong ký ức, cuối cùng cũng xuất hiện trong vòng tròn của ống kính.
Từng được nối liền bởi một sợi dây rốn, giờ đây giữa họ là một tòa nhà, là tháng năm dài rộng, chỉ có thể nhìn từ xa. Giống như khi xưa mẹ từng ngắm nhìn cô qua lớp da bụng, giờ đổi lại là cô nhìn mẹ qua ống kính, mãi mãi chẳng thể chạm vào nhau thật sự. Mối quan hệ giữa cô và mẹ là như thế.
Nên cuối cùng, cô vẫn là người chọn rút lui.
Dù vậy, Đào Như Chi không hối hận. Nếu là cô đứng ở chỗ Lâm Diệu Viễn, cô không chắc mình có thể rút lui trong yên ổn, không gợn sóng.
Cô dõi mắt nhìn Lâm Diệu Viễn giao bánh xong, cánh cửa đóng lại. Vài phút ngắn ngủi ấy sao mà dài dằng dặc. Cô cất ống nhòm vào túi, thong thả bước xuống từ sân thượng. Dưới lầu, Lâm Diệu Viễn đang khoanh tay tựa vào xe đạp, nhai kẹo cao su chờ cô.
Đào Như Chi lo lắng hỏi: “Cậu không lỡ miệng nói là tôi gửi đấy chứ?”
Lâm Diệu Viễn nhún vai: “Tất nhiên là không. Nhưng bà ấy chắc cũng đoán ra được thôi, nói hay không nói có khác gì?”
“Bà ấy tự đoán ra là một chuyện. Nhưng tôi không muốn chồng con bà ấy biết.”
“Cô lo xa thế làm gì? Bà ấy là mẹ cô mà.”
“Ừ.” Đào Như Chi bật cười, giọng nhẹ tênh, “Nhưng bà ấy cũng là mẹ người khác. Tôi không muốn bà khó xử.”
Lâm Diệu Viễn hơi khựng lại, ánh mắt đang nhìn xa xăm chuyển về cô. Tựa như hôm nào đó mưa rơi, cậu vô tình nhìn thấy con chó nhỏ co ro dưới gốc cây qua ô cửa toa tàu bỏ hoang.
Rồi cậu mỉm cười, nửa đùa nửa thật: “Không sao, giờ cô đâu chỉ có mỗi bà ấy là mẹ nữa.”
Đào Như Chi chợt nghĩ, chẳng lẽ mình thật sự bị xem như con chó nhỏ đáng thương ấy?
Nhưng người thương hại cô, lại cũng là một chú chó ướt mưa ngoài ban công. Vậy nên khoảnh khắc ấy, cô không thấy khó chịu.
Cô bĩu môi, chỉ nói: “Cậu rộng lượng ghê.”
Cậu lắc đầu, lạ lẫm tặc lưỡi: “Tôi cứ tưởng cô sẽ cứng đầu như vịt chết rồi cãi lại cơ.”
Cô liếc mắt: “Nói câu đó mới là trẻ con đấy. Đi thôi.”
Đào Như Chi leo lên xe, loạng choạng nhập vào dòng người dưới ánh đèn đêm.
Chẳng bao lâu sau, Lâm Diệu Viễn đuổi kịp từ phía sau, liên tục bấm chuông xe inh ỏi.
Cô ngoái đầu lại: “Làm gì thế?”
“Hôm nay cô sai tôi như sai anh shipper, không có chút cảm ơn nào à?”
“Vậy tôi đi thuê cho cậu một đ ĩa AV nhé? Hôm trước tôi còn thấy mấy cái có dòng chữ ‘rối loạn cương dương’ nữa kìa, tha hồ mà chọn!”
“…”
Lâm Diệu Viễn suýt đâm đầu vào cột điện bên đường, vẻ mặt hiện rõ bốn chữ: Cô mà cũng nói ra được mấy từ đó à?
Thấy cảnh đó, Đào Như Chi bật cười đến run cả tay. Nhưng chỉ vừa quay đầu lại, phía trước có một đoạn đường không có nắp cống – cô phát hiện thì đã muộn.
Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, cô vội bẻ tay lái – rồi chỉ nghe “rầm” một tiếng, cả người lẫn xe ngã sõng soài xuống đất.
Lâm Diệu Viễn phì cười, huýt sáo dừng xe cạnh cô, trêu: “Không nhìn đường à?”
Đầu óc Đào Như Chi vẫn ong ong, chớp chớp mắt không nói gì.
Lâm Diệu Viễn dựng xe, ngồi xổm xuống hỏi: “Sao rồi? Có cần gọi 115 không?”
Cô dần tỉnh táo lại, khuôn mặt cậu phủ xuống, che đi bầu trời trên đầu cô.
Không muốn nhìn thấy vẻ mặt đang cười trên nỗi đau của người khác, cô nhắm mắt: “Cậu im miệng là được rồi.”
Đầu gối nhức nhối, cô kéo ống quần lên xem, đúng như dự đoán, trầy một mảng lớn.
Nhưng đó vẫn chưa phải chuyện xui nhất.
Cô dựng xe lên, phát hiện va chạm vừa rồi khiến phần ghi đông lỏng lẻo, không thể tiếp tục chạy.
“Chết tiệt… tôi phải đem xe đi sửa.” Đào Như Chi bực bội, “Cậu về trước đi.”
“Với bộ dạng này mà đem đi?”
“Tôi có què đâu.”
“Thôi đi, cô đứng đây đợi, tôi đi mua băng cá nhân.”
Không để cô kịp phản ứng, cậu đã đạp xe phóng đi.
Đào Như Chi sững người, nghĩ thầm đây chắc lại là một cú lừa nữa, để cô đợi mười phút rồi nhận ra bị cho leo cây.
Với tính cách của cậu ta, chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra.
Cô quyết định mặc kệ lời cậu, vết trầy trên chân cũng không đến mức không chịu nổi.
Cô dắt xe rẽ vào một con hẻm nhỏ, đi lòng vòng mãi mới tìm được tiệm sửa xe.
Lo liệu xong, cô lững thững đi dọc vỉa hè tìm trạm xe buýt. Đường dành cho xe và người đi bộ chỉ cách nhau gang tấc, xe cộ lướt vèo qua bên cạnh, ai nấy đều vội vã về nhà, ánh đèn đỏ vàng loang loáng bên người cô, mà cô thì đen ngòm.
Gió đêm cuối xuân vẫn còn chút se lạnh, cô co cổ lại, tự hỏi giờ này mẹ có đang chia bánh kem cho chồng và con không? Hay lại sợ họ ghen nên lặng lẽ cất vào tủ lạnh?
Dù sao cũng không quan trọng. Cô còn có người bố vẫn chờ cô về ăn cơm.
Nghĩ vậy, cô hậm hực rảo bước nhanh hơn, rồi lại khựng lại, không đúng, giờ bố cô cũng đâu còn một mình.
Lâm Diệu Viễn có khi về đến nhà trước cô, cậu có thể ăn với bố nữa kìa.
Đào Như Chi cúi đầu nhìn cái bóng đơn độc của mình, bước chân chậm lại đầy chua chát.
Cô chợt nhớ năm xưa có lần về nhà vào buổi tối, bố tăng ca không về kịp, cô một mình đi bộ dọc đường lớn. Hôm đó có bạn mang món đồ chơi đang hot đến lớp, có người bảo là đồ giả, bạn ấy đỏ mặt cãi lại.
Đã bao nhiêu năm trôi qua, cô chẳng còn nhớ mặt hay tên bạn ấy, nhưng vẫn nhớ câu nói năm xưa: “Mẹ mình chạy khắp Bạch Hà mới mua được đấy.”
Tiếng chuông xe vang lên đinh đang, dưới đất đột nhiên xuất hiện một cái bóng đi xe đạp, bị đèn đường kéo dài, giống hệt khi cô hé mở cánh cửa, thấy bóng dáng ấy qua kẽ hở.
Cô quay đầu lại, thấy Lâm Diệu Viễn đã chậm rãi đạp xe chạy song song bên cô.
Cậu gọi: “Tưởng cậu cứng đầu, hóa ra chân không sao, đi nhanh ghê.”
Cô ngơ ngác mãi mới hỏi: “Tưởng cậu về nhà rồi chứ?”
“Về đâu mà về? Tôi bảo cô đợi mà.”
Cậu rút tay khỏi tay lái, từ túi treo trên ghi đông lấy ra một vật ném sang.
Cô bắt được, quả nhiên là một gói băng cá nhân.
Cô cầm gói băng cá nhân trong tay, hai chữ “cảm ơn” lượn lờ nơi cổ họng, còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần để nói ra thì đã nghe thấy Lâm Diệu Viễn bổ sung:
“Ba tệ rưỡi.”
Đào Như Chi nuốt luôn lời cảm ơn, chuyển sang móc ví, nhanh chóng rút ra một tờ mười tệ đưa cho cậu.
“Không có tiền lẻ, cậu cầm hết đi.”
Lâm Diệu Viễn phanh xe lại, từ tốn nhận lấy tiền từ tay cô, nói:
“Vậy thì cảm ơn bà chủ nhé.”
Trả tiền rồi, giọng cô cũng cứng rắn hẳn. Đào Như Chi xé lớp bao màu hồng ra, bất mãn:
“Cậu đừng có mua cái loại này được không? Đừng tưởng con gái ai cũng thích màu hồng.”
Nói được nửa câu, cô rút một miếng băng cá nhân ra, nhìn thấy hình chú heo hồng nhạt trên đó thì im bặt.
Lúc này Lâm Diệu Viễn mới nói:
“Cô cũng không hợp với màu hồng đâu.” Cậu chỉ vào chú heo, “Tôi mua là vì cái này, hợp với cô hơn.”
“… Cút.”
Cô chán ghét ném miếng băng cá nhân lại cho cậu.
“Có để dùng là tốt rồi, đừng có kén chọn.”
Cậu xuống xe, chắn ngay trước mặt cô.
“Cô định—”
Còn chưa nói hết câu, cậu đã ngồi thụp xuống, hai tay vén ống quần cô lên, chộp lấy bắp chân cô.
Đào Như Chi cứng đờ, cúi đầu nhìn thiếu niên đang ngồi xổm trước mặt mình, cậu đang chăm chú bóc băng cá nhân, dán lên vết trầy xước.
Một cái đầu heo hồng hồng thế là nằm chình ình trên đầu gối cô.
Lâm Diệu Viễn phủi phủi tay đứng dậy. Đào Như Chi cúi đầu nhìn chú heo con một lát, rồi dời ánh mắt đi, giũ quần xuống che vết thương lại, không quay đầu mà tiếp tục bước về phía trước.
Lâm Diệu Viễn lại nhảy lên xe, đạp hai cái đuổi theo, sau đó giảm tốc độ, chầm chậm chạy song song bên cô.
Cái bóng mảnh dẹt của cậu cứ thế đi cạnh bóng cô trong đêm đen.
Đào Như Chi thấy khó chịu, lườm cậu một cái:
“… Cậu định làm gì đấy? Tôi sẽ không cảm ơn đâu. Dù sao tôi cũng bỏ ra tận mười tệ, gấp ba giá tiền!”
“Không muốn ngồi lên à?” Cậu nghiêng đầu, cằm hất về phía yên sau xe.
“Hả?”
Lời đề nghị bất ngờ khiến Đào Như Chi ngẩn người.
Cậu nghiêm túc nói:
“Tôi không tính ăn chặn tiền đâu, cô cho tôi dư sáu tệ rưỡi, coi như tiền xe đưa cô một đoạn.”
Gió đêm đầu hạ thổi tóc mái trước trán Lâm Diệu Viễn bay lên rồi lại hạ xuống, trong khoảnh khắc ấy, Đào Như Chi nhìn vào mắt cậu, thấy được ánh trăng trong biển xanh.
Thôi được rồi, có lẽ tên này thật ra cũng không quá tệ.
“… Xem như cậu còn chút lương tâm.”
Cô nắm lấy yên sau chuẩn bị leo lên, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, xe đạp đột nhiên vọt lên phía trước, khiến cô loạng choạng chạy vài bước, suýt thì ngã sấp mặt lần nữa, phải vội buông tay ra.
Cô luống cuống đứng lại, Lâm Diệu Viễn ngoái đầu lại, vẫy tay tạm biệt cô với gương mặt cười toe:
“—Cô thật sự tưởng tôi sẽ chở cô chắc?”
Đào Như Chi vừa tức vừa buồn cười, trừng mắt nhìn bóng cậu xa dần rồi hung hăng giơ ngón giữa lên với cậu.
Cô biết, cuộc chiến giữa hai người họ sẽ không dừng lại ở đây.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.