*Màu của khát vọng, cũng là màu cảnh báo.
Biên tập: Đi Đâu Đấy
Chương 17: Tháp Tokyo rơi vào im lặng
Ba tiếng sau, máy bay nhẹ nhàng hạ cánh xuống sân bay Narita, Tokyo.
Một tin nhắn từ Lâm Đường Quyên hiện lên trên màn hình: bà ấy đang chờ họ ở cửa ra. Chuyến đi này có thể nói là do một tay bà lên kế hoạch, dự định dành ra mười ngày để đưa họ du ngoạn khắp vùng biển nội địa Seto. Vì nơi làm việc của bà ở Tokyo nên cả nhóm bay đến đây trước để hội ngộ.
Dòng người chờ nhập cảnh dài như rắn uốn lượn. Phải mất hơn nửa tiếng mới đến lượt họ.
Đào Khang Sanh bước lên, đưa hộ chiếu cho nhân viên hải quan. Khi được hỏi mục đích nhập cảnh, ông nhoẻn miệng cười, chỉ tay về phía Đào Như Chi và Lâm Diệu Viễn vẫn đang xếp hàng phía sau, rồi bật ra hai từ đầy hào hứng: “Family Travel!”
Đào Như Chi lờ mờ nghe thấy câu trả lời ấy, thầm nghĩ: phát âm của bố đúng là tệ đến hết thuốc chữa.
Nhưng ông thật sự rất vui.
Đặc biệt là khi vừa ra khỏi khu đến đã nhìn thấy Lâm Đường Quyên, ông liền sải bước về phía bà ấy, không kìm được xúc động mà ôm chầm lấy.
Lâm Đường Quyên có chút ngại ngùng, khẽ đẩy ông ra. Đào Khang Sanh vội vàng buông tay, bối rối không biết đặt tay chân vào đâu, ánh mắt cũng né tránh không dám chạm vào ánh nhìn của con gái.
Đào Như Chi thấy buồn cười, phải cố gắng lắm mới giữ được khóe miệng không cong lên.
Lâm Đường Quyên xoay người ôm lấy cô, dịu dàng và ấm áp.
Dưới ánh mắt của cả ba người, Đào Như Chi cũng nhẹ nhàng vòng tay đáp lại, khẽ thì thầm bên tai bà: “Cảm ơn dì Lâm lần trước đã tặng con bùa may mắn ạ.”
Lâm Đường Quyên buông cô ra, nở nụ cười hiền từ: “Đừng khách sáo với dì, dì chẳng giúp được gì nhiều đâu. Để dì đưa mọi người về khách sạn trước, chiều tự do dạo chơi nhé, tối dì xong việc sẽ qua tìm.”
Phải đến mai đơn nghỉ phép của bà ở công ty mới chính thức bắt đầu, nên hôm nay vẫn phải tranh thủ làm bù.
Đào Khang Sanh vội nói: “Em bận thì cứ đi làm, công việc quan trọng hơn. Có anh đưa bọn trẻ đi chơi rồi.”
“Vậy tốt quá.” Bà quay sang nhìn Lâm Diệu Viễn, nở nụ cười: “Diệu Viễn không làm phiền hai người đấy chứ?”
Đào Khang Sanh phẩy tay: “Ôi, nói gì vậy chứ, thằng bé ngoan lắm.”
Lâm Đường Quyên đưa ánh mắt về phía Đào Như Chi, như thể đang lo lắng cô có bị làm phiền không. Khiến Đào Như Chi theo bản năng suýt buột miệng nói “đương nhiên là có”.
“Đương nhiên là…” – cô khựng lại, rồi chuyển giọng – “bọn con sống chung cũng không có vấn đề gì.”
Lâm Diệu Viễn mỉm cười nói với bà Lâm: “Thấy chưa, con đâu có nói dối.”
Lâm Đường Quyên vỗ nhẹ lên vai cậu, nét mặt lúc này mới thực sự dịu xuống.
Bà đổi bằng lái quốc tế ở Tokyo, hôm nay lái xe công ty đến đón cả ba người. Sau khi đưa họ về khách sạn, bà vội vã rời đi, trước lúc đi còn cẩn thận liệt kê vài nhà hàng gần đó để họ lựa chọn.
Ba người bỏ phiếu, cuối cùng chọn một tiệm cơm trứng đặc sản.
Nhưng khi đến nơi, họ mới phát hiện thực đơn hoàn toàn bằng tiếng Nhật, không có tiếng Anh cũng chẳng có hình ảnh minh họa.
Đào Như Chi và Đào Khang Sanh nhìn nhau đầy bối rối, đang định đề nghị đi sang quán khác thì Lâm Diệu Viễn đã cầm thực đơn lướt qua một lượt, nhẹ nhàng dịch các món sang tiếng Trung rồi hỏi: “Hai người muốn ăn gì ạ?”
“Cơm trứng bò kho,” Đào Như Chi thở dài nhìn cậu, “Em biết tiếng Nhật à?”*
*Như đã nói trước, ở trước mặt phụ huynh Như Chi sẽ xưng hộ “em-chị”
Đào Khang Sanh cũng kinh ngạc: “Tự học à?”
Lâm Diệu Viễn gật đầu nhẹ như gió thoảng: “Con nghĩ nếu có cơ hội đến đây tìm mẹ, thì nên học vài câu cơ bản.”
Cậu gọi phục vụ, phát âm tuy còn đôi chút vấp váp nhưng vào tai Đào Như Chi lại chẳng có gì chướng tai.
Đào Khang Sanh chưa ăn xong đã vội chạy vào nhà vệ sinh.
Đào Như Chi và Lâm Diệu Viễn ngồi đối diện, cô gõ nhẹ lên mặt bàn: “Dạy tôi vài câu đơn giản để giao tiếp đi.”
“Được thôi.”
Không ngờ cậu nghiêm túc thật.
“‘すみません’ – giống như ‘excuse me’ trong tiếng Anh, cũng có thể dùng để xin lỗi lịch sự.”
Đào Như Chi xua tay: “Câu này thì tôi biết rồi. Tôi còn biết ‘arigatou’ nữa.”
Lâm Diệu Viễn nhướng mày: “Vậy là đủ dùng rồi đấy.”
“Đủ gì mà đủ, đến thực đơn còn đọc không hiểu.”
“‘Baka’* thì đương nhiên là không hiểu được rồi.”
*Baka đồ ngốc
“…‘Baka’ tôi cũng biết nghĩa luôn!”
“Biết nên tôi mới cố tình nói ra đấy.”
Cút đi!
Đào Như Chi nhìn thấy Đào Khang Sanh từ nhà vệ sinh quay về, hai từ ấy cô đành ngậm lại.
Buổi chiều, Đào Khang Sanh đưa hai đứa trẻ đến công viên Ueno. Ở đó có một tượng Phật lớn, nghe nói là nơi chuyên cầu nguyện cho con đường học vấn.
Dưới ánh mắt đầy kỳ vọng của ông, cả hai đều đến khấn bái. May mắn thay, lễ kết thúc lúc 4 giờ 30, còn họ đến kịp lúc 4 giờ 28.
Còn lâu mới đến giờ tan làm của Lâm Đường Quyên, thời tiết bên ngoài lại quá nóng, ba người rút vào trung tâm thương mại để tránh nắng, hưởng chút mát mẻ của điều hòa.
Tầng một toàn các quầy mỹ phẩm cao cấp. Ban đầu Đào Như Chi chỉ định lướt qua cho biết, ai ngờ Đào Khang Sanh đột nhiên hỏi:
“Như Chi, con có muốn mua chút đồ trang điểm không? Sau này lên đại học cũng cần dùng, giờ chọn thử đi?”
Đào Như Chi vẫn chưa có khái niệm rõ ràng về chuyện trang điểm, trong khi bạn cùng bàn đã lén dùng mỹ phẩm của mẹ đến lớp.
Một hôm, bạn ấy hỏi cô có thấy mình khác gì so với trước không. Cô chẳng thấy gì cả, rồi bạn ấy thản nhiên lấy ra hai miếng tròn nhỏ mỏng dính từ mắt.
Đào Như Chi suýt thì chết đứng.
Người kia cười nghiêng ngả, giảng giải cho cô rằng đó là kính áp tròng làm đẹp.
Cô chỉ muốn nói một câu: xin miễn. Trong lòng ngầm coi đó là công cụ tra tấn.
Cô từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có hứng thú với thứ “tra tấn” đó, vậy mà giờ đây, khi Đào Khang Sanh nhắc đến, hương thơm ngọt ngào thoảng qua từ các quầy mỹ phẩm khiến cô đột nhiên thấy có chút xao động chưa từng có.
“Vậy con chọn thử một cây son.” Cô lẩm bẩm.
Với vốn hiểu biết ít ỏi, trong đầu cô chỉ nghĩ đến son môi đầu tiên. Một lần đến nhà họ hàng chơi, dì toàn dùng son tô lên má cô hai vòng tròn đỏ hồng…
“Được thôi! Chúng ta cùng giúp con chọn nhé.” – Giọng của Đào Khang Sanh vang lên, nhẹ nhàng mà đầy hào hứng.
Câu nói “chúng ta” vô tình cuốn cả Lâm Diệu Viễn, người đang lơ đễnh, vào cuộc trò chuyện.
Cậu như bừng tỉnh, nghiêm túc gật đầu:
“Thỏi son đầu tiên à? Nhất định phải chọn cho thật kỹ mới được.”
Một cơn bối rối khẽ lướt qua gương mặt Đào Như Chi, khiến cô ngượng ngùng chẳng biết làm sao. Hai tay cô đẩy nhẹ sau lưng hai người, ra hiệu xua họ đi:
“Hai người đi dạo đi, để con tự chọn.”
Chiếc ví nhỏ của cô đã được lén nhét vào một chiếc thẻ tín dụng do Đào Khang Sanh đưa, nên không lo không mua nổi.
Ông dường như đọc được sự lúng túng trong ánh mắt cô, mỉm cười nhẹ nhàng:
“Vậy bố với Diệu Viễn đi quanh quanh một chút. Nếu cần gì, cứ gọi nhé.”
“Không cần đâu ạ!” – cô hờn dỗi đáp lại.
Thế là cô quay gót, một mình đi dọc các quầy mỹ phẩm, bước chân lướt qua từng gian hàng như khám phá một thế giới mới. Cảm giác đó vừa xa lạ, vừa cuốn hút – như thể cô đang thực sự bước gần hơn đến thế giới trưởng thành mà mình hằng mơ tưởng. Những thỏi son kia không chỉ đơn thuần là mỹ phẩm, mà còn là những ngọn đèn pin soi sáng con đường bước vào thế giới rộng lớn kia.
Trước một quầy son nổi tiếng, cô dừng lại, ngắm nhìn kỹ lưỡng rồi thử vài màu lên tay. Cuối cùng, cô còn đang phân vân giữa hai tông màu.
“Màu ở trên cùng trông rất hợp với cô.”
Đang mải mê suy ngẫm, giọng nói quen thuộc của Lâm Diệu Viễn bất ngờ vang lên bên tai khiến cô giật mình ngẩng lên.
“Bố tôi đâu rồi?” – cô nhìn quanh, không thấy Đào Khang Sanh đâu.
“Đi vệ sinh nữa rồi.”
“…Ừm.”
“Vẫn chưa quyết được à? Tôi đứng đây đến buồn ngủ luôn rồi đấy.”
“Dĩ nhiên rồi, đây là thỏi son đầu tiên trong đời mình, phải chọn kỹ chứ.”
“Vậy thì chọn cái này đi.” – cậu chẳng chần chừ, chỉ luôn vào màu son cô bôi ở trên cùng cánh tay.
Cô nhìn cậu với vẻ nghi ngờ, không tin thật sự cậu đang đưa ra lời khuyên tử tế.
Cậu lấy thỏi son đó, đưa lên so với gương mặt cô, rồi gật đầu chắc chắn:
“Ừ, thật sự rất hợp với cô.”
Cô lặng lẽ lắng nghe, khẽ gật đầu:
“Cảm ơn cậu nhé. Vậy thì tôi sẽ chọn… cái này.”
Nói rồi, cô dứt khoát cầm lấy thỏi son cậu không chọn.
Lâm Diệu Viễn: “……”
Chiều tối, Lâm Đường Quyên kết thúc công việc sớm để gặp lại ba người họ. Vì sáng mai đã phải rời Tokyo đi biển Seto, nên đêm cuối cùng này, dĩ nhiên, phải đến tháp Tokyo – biểu tượng không thể thiếu của thành phố.
Trên đường đến tháp, họ đi ngang chùa Zōjō-ji, cách tháp Tokyo không xa. Lạ thay, nơi đây hôm nay đông đúc khác thường, dường như sắp diễn ra một sự kiện đặc biệt.
Trên con đường dẫn vào chính điện, từng bậc thang được điểm xuyết bởi những ngọn nến thưa thớt, được bao bọc bởi lớp chụp trắng. Trên những chụp nến ấy có tranh vẽ hoặc những dòng chữ Nhật mà Đào Như Chi không hiểu. Người người lặng lẽ xếp hàng, dường như đang chờ nhận nến và chụp. Dòng người đã kéo dài tới tận cổng chùa.
“Để em tra thử xem.”
Lâm Đường Quyên mở Google, nhanh chóng tìm ra lời giải:
“Quả nhiên hôm nay là ‘Đêm Triệu Ngọn Nến’* của chùa Zōjō-ji. Họ khuyến khích mọi người tắt đèn và sống chậm lại trong đêm hè này – như một cách thể hiện tinh thần bảo vệ môi trường.”
*“Những ngọn nến của triệu người” là một phong trào khởi điểm từ Tokyo vào ngày hạ chí năm 2003. Những người tổ chức phong trào ủng hộ việc thư giãn trong 2 tiếng vào ngày hạ chí và đông chí. Từ 8 đến 10 giờ tối, mọi người tắt hết đèn, sau đó thực hành “các hoạt động chậm”. Ngoài những cá nhân tham gia, sự kiện hiện còn có sự hỗ trợ từ các công ty và hiệp hội, và thậm chí cả đèn của Tháp Tokyo cũng bị tắt.
Bà hứng thú nói tiếp:
“Nghe nói đến tám giờ, tháp Tokyo cũng sẽ tắt đèn một tiếng để hưởng ứng nữa đấy. Em sống ở đây lâu thế mà chưa từng tham gia, hôm nay đúng là may mắn. Mọi người có muốn tham gia không?”
Đào Khang Sanh chỉ tay về phía hàng dài:
“Vậy chúng ta cũng có thể nhận nến à?”
“Được mà, đó là nến ước nguyện. Ai đến trước được phát trước.”
“Vậy thì xếp hàng thôi! Đã đến rồi mà.”
Ông vốn thích tham gia những hoạt động náo nhiệt như thế. Trái lại, Đào Như Chi không mấy hứng thú với mấy thứ như nến ước nguyện. Buổi chiều đi chùa cũng chỉ vì chiều lòng bố.
Vốn tin vào sự nỗ lực hơn là điều ước, cô thấy hàng người quá dài, mà không khí cuối hè vẫn còn oi ả, nên chán nản chỉ tay vào chiếc ghế đá duy nhất còn trống chỗ râm mát:
“Con không đi. Con ngồi ở đó chờ hai người nhé.”
“Diệu Viễn thì sao? Nếu con không muốn, cũng có thể ra đó nghỉ.”
Đào Khang Sanh không ép buộc, quay sang hỏi Lâm Diệu Viễn.
Cậu dường như còn không muốn phải chen ngồi cạnh cô hơn là xếp hàng, nên không chút do dự đáp:
“Không cần đâu ạ, con cũng muốn nhận nến.”
Thế là ba người nhập vào hàng dài, chỉ còn mình Đào Như Chi ngồi một mình trên ghế đá, rút điện thoại ra lướt mạng xã hội. Mọi người đang đăng ảnh về kỳ nghỉ hè cuối cùng trước khi bước vào đại học. Cô vuốt mãi, vuốt mãi, mà toàn nội dung nhạt nhẽo, đến một cái “like” cũng không muốn bấm.
Tín hiệu mạng yếu, hình ảnh mãi không tải được. Cô mất kiên nhẫn, tắt màn hình, thẫn thờ ngắm nhìn dòng người.
Ánh mắt cô dừng lại nơi hàng người phía xa – Đào Khang Sanh cùng hai người còn lại đang đứng. Ba người cười nói chuyện rôm rả, ánh sáng của nến phản chiếu khiến khung cảnh ấy trông dịu dàng và ấm áp lạ thường.
Đào Như Chi bỗng lặng người.
Vì… vào khoảnh khắc ấy, họ trông thật giống một gia đình.
Vậy còn người ngồi đây một mình như cô là gì trong bức tranh đó?
Một ý nghĩ lướt qua trong đầu khiến cô bật cười khẽ, tự giễu mình sao mà đa cảm. Rõ ràng chính cô là người chọn ngồi ở đây, vậy mà trong lòng vẫn dâng lên một nỗi hụt hẫng không tên – một nỗi cô đơn không thể gọi thành lời.
Nếu chỉ có hai cha con cô, có lẽ bố cô sẽ ngại chen vào dòng người náo nhiệt, hoặc ngược lại, cô sẽ cố gắng gượng dậy tinh thần, miễn cưỡng cùng ông xếp hàng chỉ vì sợ làm bố mất hứng.
Nhưng hiện tại thì khác, thế này là tốt rồi. Cô không cần ép bản thân phải cố gắng tỏ ra vui vẻ, còn bố cô cũng có người đi cùng.
Sau này khi cô lên đại học, đến một nơi mà chỉ máy bay mới có thể đưa cô về trong hai tiếng đồng hồ, thì ngôi nhà ấy, nơi đã từng vắng lặng đến lạnh lòng, ít ra cũng sẽ không chỉ còn lại một mình bố cô đơn lẻ.
Chính vì vậy, dù có bao nhiêu lần va chạm với Lâm Diệu Viễn, cô cũng chưa từng thực sự muốn phá vỡ mối quan hệ này. Một mối quan hệ vốn đặc biệt quý giá với bố cô — một mối quan hệ có thể xua tan cô độc.
Bố cô muốn giữ lại mọi điều cô từng yêu thích, mà cô, cũng đang âm thầm làm điều tương tự cho ông.
Sau một hồi trầm ngâm, khi lấy lại tinh thần thì ba người họ đã ướt đẫm mồ hôi, tay ôm nến vừa được phát, đang ngồi quanh chiếc bàn phía sau để tự tay làm tấm chụp nến.
Chẳng mấy chốc, bố cô và Lâm Đường Quyên đã mang nến ra ngoài. Trên tấm chụp, từng nét chữ bằng bút lông tím và xanh lá hiện lên nhưng cô đứng từ xa nên chưa nhìn rõ được nội dung.
Hai người cẩn thận đặt nến xuống rìa, bố cô vừa làm vừa lẩm bẩm:
“Đặt ở đây chắc chắn không dễ bị gió thổi tắt nhỉ? Hy vọng cây nến của anh đừng bị thổi bay mất…”
Lâm Đường Quyên liền gật đầu, nghiêm túc bàn bạc:
“Vậy chúng ta đổi sang chỗ khác đi, để các cây nến khác giúp che gió cho chúng.”
“Được!”
Thế là hai người lại nhấc cây nến vừa đặt xuống, dời sang khu vực có nhiều nến tụ tập hơn.
Đứng ngoài quan sát, Đào Như Chi chỉ biết dở khóc dở cười, rồi đột nhiên, cô như hiểu ra vì sao hai người này lại có thể yêu nhau.
Khi họ đứng dậy, cô cuối cùng cũng nhìn rõ những dòng chữ viết trên tấm chụp nến:
“Mong con gái được vào ngôi trường đại học trong mơ!”
“Chúc Như Chi thi đỗ trạng nguyên ^_^”
Cô khựng lại, hàng loạt cảm xúc hỗn độn dâng trào trong lồ ng ngực.
Thì ra, trong khi cô ngồi một mình nơi góc vắng và cảm thấy bản thân lạc lõng, thì ba người kia đang xếp hàng chỉ để thắp lên lời cầu nguyện cho cô.
Lâm Diệu Viễn là người hoàn thành cuối cùng, lững thững từ trong lều đi ra, bước tới bậc thềm, nhẹ nhàng đặt cây nến của mình cạnh hai cây còn lại.
Trên chụp nến cũng có chữ, nét bút bay bướm màu lam:
“Chúc Đào Như Chi tiền đồ xán lạn.”
Trời đã ngả tối, ánh nến dần dần rõ nét hơn giữa bóng đêm.
Đào Như Chi chăm chú nhìn cây nến của Lâm Diệu Viễn, ánh lửa vàng dịu nhẹ khẽ nhảy múa trong đôi mắt ngỡ ngàng của cô.
Cô hiểu, có lẽ cậu chỉ viết để hòa nhập với không khí hoặc chiều lòng Lâm Đường Quyên, không hẳn có quá nhiều chân tình.
Nhưng dẫu sao, đó vẫn là một lời chúc dành cho cô.
Trên con đường trải đầy ánh nến ấy, giữa vô vàn điều ước của những người xa lạ, có ba ngọn nến là dành riêng cho cô.
Cô vội vàng rời mắt đi, lòng có chút xáo trộn. Từ trước đến nay, cô chưa từng giỏi nói lời cảm ơn chân thành. Câu “cảm ơn” bình thường thì dễ nói, nhưng đến khi cần thốt ra trong những khoảnh khắc sâu sắc như thế này, nó lại biến thành một thứ ngôn ngữ mà cô chưa từng học được.
Cô lúng túng quay đi, cứng nhắc nói:
“Ba người các người sao lại đem hết trứng bỏ chung vào một rổ vậy? Không nghĩ tới chuyện ước thêm điều gì khác sao?”
Lâm Diệu Viễn phản bác:
“Người ta bảo, chuyện quan trọng thì phải nói ba lần mà.”
Cô giả vờ thản nhiên:
“Cũng chỉ là kỳ thi đại học thôi, đâu phải chuyện gì to tát.”
“Vậy thì ai là người nửa đêm nằm kh—”
Hai chữ “không ngủ” còn chưa kịp thốt ra, đã bị Đào Như Chi bấm mạnh vào cánh tay, kéo cậu ra ngoài, nhỏ giọng cảnh cáo:
“Im miệng cho tôi.”
Sau đó, cô buông cậu ra, xoay người bước về phía hàng người dài:
“Thôi thì… tôi cũng đi xin một ngọn nến.”
Nếu chẳng thể nói lời cảm ơn, thì hãy gửi lại một lời chúc là được.
Đáng tiếc, khi cô cuối cùng cũng xếp hàng đến lượt, thì đèn tắt — nến đã phát hết.
Đào Như Chi thở dài, lủi thủi quay ra, thất vọng chẳng buồn che giấu.
Cô không nhận ra rằng đồng hồ đã điểm tám giờ đúng, chỉ tới khi tiếng ồ vang lên từ đám đông, cô mới giật mình, tháp Tokyo rực rỡ ánh cam vàng trong tầm mắt bỗng vụt tắt. Ánh đèn xung quanh chùa Zōjōji cũng nhạt dần. Bị màn đêm bất ngờ làm cho choáng váng, cô lỡ bước va vào ai đó đang đứng trên bậc thềm.
“Xin lỗi!”
Người kia chậm rãi lên tiếng:
“Không phải đã dạy cô nói すみません rồi sao? Quên nhanh vậy à?”
Đào Như Chi nghe vậy, giọng điệu áy náy lập tức bay biến:
“Cậu đứng đây làm gì?”
“Xin lỗi nhé, tôi đến tìm cô.”
“Tìm tôi?”
“Nhà hàng đặt chỗ trước sắp đến giờ rồi, chúng ta phải đi thôi.”
Lúc đèn bất ngờ tắt, anh suýt trượt chân, đang loay hoay mò điện thoại bật đèn pin thì bị cú va đầu của cô đập thẳng vào lưng.
“Tôi còn tưởng bị ai ném đá vào người chứ,” cậu lầu bầu.
Đào Như Chi nghe ra hàm ý mỉa mai về cái đầu cứng của mình, nhưng chỉ hờ hững đáp:
“Thôi đi nhanh lên. Không phải đang vội sao?”
Lâm Diệu Viễn ngạc nhiên khi cô chẳng hề tranh luận như thường lệ.
Chỉ vài bước sau, cậu đã hiểu tại sao.
Khi cậu vừa quay đầu, người đi ngay phía sau lại lần nữa đập thẳng vào lưng cậu, lực còn không nhẹ chút nào.
“Trời ơi cậu có sao không?” cô cất giọng, “Xin lỗi nha, tối quá, người đông, lại toàn là bậc thềm, khó đi thật đấy…”
Đầu tôi cứng mà? Vậy thì để tôi cho cậu biết thế nào là “cứng” thật sự.
Trong bóng tối, gương mặt Đào Như Chi rạng rỡ, đầy đắc ý.
Lâm Diệu Viễn bật cười nhưng cũng không quên chép miệng than:
“Cẩn thận dưới chân đấy.”
Cô vô cùng hài lòng với phản ứng ấy.
Chùa Zōjōji giờ đây đã chật kín người, không còn một kẽ hở. Lâm Diệu Viễn đi phía trước mở đường, còn cô thì lẽo đẽo theo sau, thỉnh thoảng lại giả vờ trượt chân, cú nào cũng nhắm thẳng vào lưng cậu. Sau vài cú, chính cô cũng bắt đầu thấy trán mình ê ẩm.
Chắc chắn kẻ có đầu cứng như đá không phải là cô, mà là… cái lưng chết tiệt của Lâm Diệu Viễn kia.
Nhưng mỗi lần đầu cô va vào lưng cậu, nhìn thấy thân hình cao lớn của Lâm Diệu Viễn khựng lại rồi lại nhẫn nại bước tiếp, cô lại thấy cái đau nhói nơi trán chẳng đáng gì—vì thật sự quá thú vị.
Cô như tìm lại được chút cảm giác vui vẻ lúc đầu khi trêu chọc cậu.
Mặc dù hành động này thật sự quá trẻ con, cô cũng biết nên dừng lại đúng lúc. Đào Như Chi tự nhủ phải kiềm chế, quyết định sẽ không làm vậy nữa.
Thế nhưng—
“Sao không đập nữa?”
“Hả? Đập cái gì cơ?”
Giọng nói trầm nhạt vang lên từ phía trước khiến cô chưa kịp phản ứng thì người đi trước đã bất ngờ dừng lại và quay đầu lại. Ánh sáng vàng vọt từ ngọn nến phía xa vừa ló ra đã bị thân hình cậu che khuất.
“Không phải cô lấy đầu mình làm cái chày, chơi trò đập chuột trên lưng tôi à? Vui lắm sao?”
Cậu dừng lại đột ngột khiến cô không kịp tránh, lần này không phải đập vào lưng nữa mà trúng ngay ngực cậu.
Khoảng cách quá gần, gần đến mức nếu Lâm Diệu Viễn đưa tay ra là có thể ôm cô vào lòng.
Đầu mũi Đào Như Chi chạm vào lớp vải áo cotton mềm mại của cậu, dường như có thể cảm nhận được nhịp tim nóng hổi dưới lớp da kia. Tim đập hỗn loạn, giống như bóng nến lung lay trên chụp đèn, nghiêng ngả theo từng cơn gió.
Là tim mình sao? Hay là tim cậu?
Âm thanh ồn ã của đám đông xung quanh, ánh đèn pin loang loáng khắp nơi. Nhưng chỉ góc nhỏ nơi họ đứng, tựa như tháp Tokyo vụt tắt đèn đúng tám giờ tối, bỗng chìm vào im lặng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.