🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Biên tập: Đi Đâu Đấy

Chương 35: Chạm vào em

Còn khá lâu nữa mới đến giờ ăn tối, Đào Như Chi mượn cớ ra ngoài mua đồ, lén lút chuồn khỏi nhà.

Chiếc xe đạp đã bị bố cất xuống tầng hầm từ lâu, cô cũng đã một thời gian không đụng đến nó. Ở Kinh Kỳ, sau vài tháng quen đi tàu điện ngầm, giờ đột ngột quay lại đạp xe, ghi đông loạng choạng như thể không chịu nghe lời. May thay, cô không đến nỗi mất mặt té lăn ra đường.

Sau một đoạn ngắn làm quen, cô đạp vững hơn rồi bất ngờ tăng tốc, lao vào con đường lớn của buổi chiều bốn giờ.

Hôm nay Lâm Diệu Viễn dẫn Mưa Nhỏ đi dạo khá xa. Địa điểm ấy lại chính là nơi hai người lần đầu tiên chụp ảnh cho nhau, Công viên Phi Điểu.

Mới tháng Hai, cây anh đào trong công viên còn trơ trụi, chỉ có những cành khẳng khiu vươn lên trời, không một cánh hoa nào, vì thế công viên vắng lặng, hầu như chẳng mấy người. Dưới tán cây hơi lạnh ấy, chỉ có một thiếu niên và một chú chó nhỏ.

Từ xa giọng Đào Như Chi vọng tới:
“Mưa Nhỏ——”

Lâm Diệu Viễn quay đầu lại, ánh mắt như thể không phải gọi chó mà là gọi chính cậu vậy.

Khóe môi Đào Như Chi khẽ cong, không kìm được nụ cười.

Cô bước nhanh tới, ngồi xổm xuống, ôm Mưa Nhỏ vào lòng, dụi mặt vào bộ lông mềm của nó. Tuy Lâm Diệu Viễn thường xuyên gửi ảnh nó cho cô, nhưng nhìn tận mắt mới nhận ra Mưa Nhỏ đã lớn thật rồi — trước đây còn nhỏ xíu, giờ thì nặng đến mức gần như không bế nổi nữa.

Ban đầu cô còn sợ lâu không gặp sẽ khiến Mưa Nhỏ quên mình, nhưng khi ngửi thấy mùi quen thuộc, nó cứ cố chui rúc vào lòng cô, khiến Đào Như Chi nhẹ lòng. Cô vùi mặt vào đầu nó, thì thầm:
“Bé ngoan, quà của chị không mua uổng nha.”

Lâm Diệu Viễn cầm dây dắt, cúi đầu nhìn cô và Mưa Nhỏ âu yếm nhau. Trong mắt cậu, dáng cô ngồi xổm cũng giống như một chú cún con.

Hai người chẳng ai hay biết rằng, trong lòng người kia, đối phương đã hóa thành thú cưng một cách kỳ lạ và điều đó lại khiến cả hai cảm thấy ngầm đắc ý.

Lâm Diệu Viễn nhìn thấy cô lôi ra từ túi một bộ đồ cho chó, đỏ tươi rực rỡ, cổ áo còn có viền lông xù xì, vô cùng hợp với không khí ngày Tết.

Cô ướm lên người Mưa Nhỏ, hài lòng bảo:
“Chà chà hợp quá ta.”

Lâm Diệu Viễn giơ tay ra.

Đào Như Chi sững người, rồi cũng đưa tay về phía cậu.

Hai người cùng ngơ ngác.

Cậu hỏi:
“Cô làm gì vậy?”

“Cậu không phải định kéo tôi dậy à?”

“…Tôi đang đòi quà mà.”

“….”

Đào Như Chi xấu hổ “à” một tiếng, đang rụt tay lại thì cổ tay bị Lâm Diệu Viễn giữ lấy.

Cậu chỉ khẽ dùng sức, đã kéo cô đứng dậy nhẹ như không.

“Đang giảm cân à? Nhẹ thế?”

Đào Như Chi vội rút tay lại, ngượng ngùng đáp:
“Không có… chắc tại dạo này bận quá, nhiều khi không kịp ăn cơm.”

“Cô còn bận hơn cả lớp 12 ấy nhỉ.” Giọng cậu vẫn tự nhiên, nhưng ánh mắt lại mang theo sự dò hỏi, “Thế mà đến sát giao thừa mới chịu về.”

“Vì tôi đi làm thêm.”

Mãi lúc này, Đào Như Chi mới thành thật nói ra việc mình đi làm thêm, bởi cô không nghĩ ra lý do nào hay hơn, nên chi bằng cứ nói thật.

Thông minh như Lâm Diệu Viễn, lập tức liên tưởng đến món quà sinh nhật của mình.

Thấy vẻ mặt của cậu, Đào Như Chi bèn “đính chính”:
“Không phải vì cậu đâu… là vì tôi muốn tiết kiệm tiền.”

“Bây giờ mới năm nhất mà, có cần tiết kiệm sớm vậy không?”

Đào Như Chi chợt nhớ đến tấm poster hành trình vòng quanh thế giới hai người từng thấy khi còn ở Nhật.

“Tôi muốn đi vòng quanh thế giới.”

Lý do này, bất kỳ người trẻ nào mang hoài bão cũng từng dùng qua, cô mượn nó một chút cũng không sao.

“Cậu nhớ không? Tấm poster đó ghi là dưới 30 tuổi mới mua được vé ưu đãi.” Cô lý lẽ vững vàng. “Tôi bắt đầu tiết kiệm từ giờ, thì trước 30 chắc chắn đủ.”

Lâm Diệu Viễn không tỏ ý kiến gì:
“Nhưng cũng chẳng phải vì mấy hôm nay mới tích cóp được đâu nhỉ. Tôi thấy cô chẳng hề nhớ đến Mưa Nhỏ đâu. Mưa Nhỏ, cưng nói xem có phải không?”

Cậu ngồi xuống, ôm lấy Mưa Nhỏ vào lòng. Nó ngoan ngoãn rúc vào, còn kêu “gâu” một tiếng như phụ họa.

Đào Như Chi phản bác:
“Tôi lúc nào cũng nhớ nó mà.”

“Nhớ đến mức nào?”

“Rất nhớ!”

“Nếu rất nhớ thì sao nỡ tận hai ngày trước giao thừa mới về?”

Lại bị cậu vòng vo lôi về điểm xuất phát. Dù thế nào thì cái “tội vô tình” ấy cô cũng khó mà rửa sạch.

Đào Như Chi bất lực nhìn về nơi xa, khẽ nói một câu cậu chẳng thể nghe rõ:
“Vì… tôi không cho phép mình nhớ nó quá nhiều.”

Hôm sau, tức là ngày cuối năm, Đào Như Chi tham gia buổi họp mặt của câu lạc bộ nhiếp ảnh.

Dù đã rút khỏi câu lạc bộ, cô vẫn chưa rời nhóm chat. Có người đề xuất: “Mùa đông năm nay ai về thì tụ tập một lần đi.”

Những buổi tụ họp thế này, thường chỉ có lúc vừa mới tốt nghiệp hoặc sau nhiều năm xa cách, khi mỗi người đều đã khác xưa, lúc đó gặp lại thật sự… khiến người ta ngại ngần. Thà tranh thủ bây giờ còn dễ chịu.

Trước khi ra khỏi nhà, cô mới biết Lâm Diệu Viễn sẽ không tham gia. Hỏi ra mới biết cậu đã rút khỏi nhóm từ lâu.

“Vì đang học lớp 12.”

Cậu nói rất nhẹ nhàng.

Đào Như Chi chẳng buồn vạch trần, cậu vốn chỉ vì cô mà vào nhóm, nên khi cô rút rồi thì nhóm ấy đối với cậu cũng chẳng còn ý nghĩa.

Khi gặp lại Lương Minh Kiệt ở quán nướng, Đào Như Chi chợt nhận ra chút rung động từng có trong lòng mình với cậu ấy, nay đã hoàn toàn tan biến.

Lương Minh Kiệt cũng thay đổi nhiều, thậm chí cả gu ăn mặc cũng khác. Cậu ấy mỉm cười chào hỏi:
“Dạo này cậu còn tham gia CLB nhiếp ảnh không?”

Đào Như Chi đáp:
“Làm cậu thất vọng rồi, tôi chuyển sang CLB điện ảnh rồi.”

Lương Minh Kiệt bật cười:
“Không sao, thậm chí…tôi cũng không tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh nữa.”

Hai người chào nhau ngắn gọn như ngày xưa, nhưng Đào Như Chi vẫn nhận ra chút khác biệt tinh tế trong cách cư xử ấy.

“Chị Như Chi ơi! Bên này nè!” Bành Oánh thấy cô, liền vui vẻ gọi, vẫy tay bảo cô ngồi cạnh – “Trời ơi, cảm giác như cả thế kỷ rồi chưa gặp chị ấy!”

Bành Oánh không thay đổi gì nhiều, nếu có thì chỉ là quầng mắt trông thâm hơn hẳn.

Đào Như Chi trêu: “Ừ, em sắp hóa thành gấu trúc rồi đó.”

Bành Oánh r3n rỉ: “Ước gì em thật sự là gấu trúc, ít nhất còn được miễn làm bài hóa học!”

“Đã gắng được nửa năm rồi, ráng thêm nửa năm nữa là được giải thoát.” Đào Như Chi vỗ vai cô ấy một cái, giọng như người từng trải. “Đời học sinh vẫn đẹp lắm.”

Bành Oánh lập tức tò mò: “Thế chị thì sao? Vào đại học rồi có yêu đương gì chưa?”

Đào Như Chi bật cười, búng trán cô nhóc: “Làm em thất vọng rồi, không có gì để tám cả.”

“Sao lại không yêu? Không có ai chị thích à?”

Cô giả vờ uống một ngụm nước, khẽ lắc đầu.

Hồi còn là học sinh cấp ba, bọn họ đi ăn chung chỉ gọi nước ngọt. Giờ một số người đã thành sinh viên, để tỏ ra mình trưởng thành hơn, liền gọi cả rượu. Những học sinh lớp 12 còn lại cũng mượn cớ đó mà gọi theo, dù gì cũng đã đủ mười tám rồi.

Cuối cùng ai nấy đều ngà ngà say, Bành Oánh cũng không ngoại lệ.

Những người chưa say còn muốn kéo nhau đi tăng hai, Đào Như Chi liền lấy cớ đưa Bành Oánh về, dìu cô nhóc ra ngoài gọi xe.

Gió ngoài tiệm thổi lạnh, Bành Oánh tỉnh táo ra đôi chút, nghe Đào Như Chi hỏi địa chỉ nhà thì lưỡi líu lại: “Em… em buồn nôn quá…”

Đào Như Chi nghe mà da đầu tê rần: “Đừng có nôn lên người chị nha…”

Cô vội đưa Bành Oánh ra gần bồn hoa ven đường. Bành Oánh cúi xuống nôn khan một trận, không khí lập tức nồng mùi rượu. Đào Như Chi vén tóc cô ra sau tai, tránh để tóc vướng vào.

Đã đoán trước tình huống này, lúc rời nhà hàng cô có ghé mua sẵn một chai nước, đúng lúc được dùng.

Nôn xong, uống nước xong, sắc mặt Bành Oánh khá hơn hẳn, dù nói năng vẫn chưa mạch lạc lắm.

Đào Như Chi vẫn thấy lo, bèn theo cô ấy lên xe taxi, định đưa về tận nhà cho yên tâm.

Bành Oánh uống xong lại thành nói nhiều, cứ líu ríu mãi chuyện lớp 12 thật vất vả, cuộc sống thật vất vả, vì sao mình nỗ lực đến vậy mà vẫn chẳng vào nổi top 100.

Đào Như Chi chỉ biết dỗ dành: “Mỗi người có một con đường riêng, đường nào rồi cũng tới La Mã.”

“Không phải đâu…” Bành Oánh nấc một cái, như mượn rượu để thổ lộ “Chị không hiểu được đâu, chị lúc nào cũng đứng nhất… Đôi khi em thật sự ghen tị với chị, với cả Lâm Diệu Viễn nữa… Em vừa thích cậu ấy, lại vừa ghét cậu ấy.”

Đào Như Chi im lặng. Giờ phút này nói gì cũng thấy không đúng.

Nhưng Bành Oánh không cần câu trả lời. Cô ấy tự mình tiếp tục: “Nhưng giờ thì không sao nữa. Em không thích cậu ấy nữa rồi. Giờ chỉ còn ghen tị thôi!”

Vốn định im lặng đến cùng, nhưng Đào Như Chi vẫn không kìm được tò mò.

“Vì sao em không thích cậu ấy nữa?”

“Vì cậu ấy sẽ không thích em đâu.” Bành Oánh thở dài một hơi “Cậu ấy đã có người trong lòng rồi.”

Đèn xanh sắp tắt, tài xế muốn tranh thủ vượt, đạp mạnh ga nhưng vẫn bị đèn đỏ cắt ngang. Một cú phanh gấp khiến hai người trên ghế sau nghiêng người về phía trước.

Tài xế vội xin lỗi, nhưng Đào Như Chi chẳng để tâm.

Men rượu như lúc này mới thật sự dâng lên, khiến cơ thể cô nóng bừng, tim đập mạnh.

Giữa tiếng tim đập rầm rì, cô cũng bắt đầu líu lưỡi: “Cậu ấy thích ai? Sao em biết?”

Không có hồi âm.

Đào Như Chi nghiêng đầu nhìn, Bành Oánh đã ngả đầu lên ghế, môi mấp máy, ngủ mất từ lúc nào.

“…”

Cô ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ, cảm giác như đang rơi chậm vào khoảng không.

Tài xế nhắc sắp đến nơi, Đào Như Chi đánh thức Bành Oánh, dìu cô ấy xuống xe.

Bành Oánh vịn được người, nói mình có thể tự lên lầu, rồi nhét Đào Như Chi trở lại xe, bảo cô mau về.

Thế là tài xế lại chở Đào Như Chi đi thêm một chặng nữa.

Suốt quãng đường, cô không phản kháng gì, ngồi yên để mặc mọi chuyện trôi theo.

Cho đến khi xe đi được một đoạn, tài xế lại định lách đèn xanh, bị đèn đỏ chặn lại lần nữa. Một cú phanh gấp, đầu Đào Như Chi đập vào lưng ghế trước, như thể hồn vía đang lơ lửng được kéo về lại.

Lúc cô đỡ Bành Oánh xuống xe, cô từng nói thì thầm bên tai:

“Chị Như Chi ơi… em giấu lâu lắm rồi, thật không muốn nói ra…”

“Bức ảnh đầu tiên Lâm Diệu Viễn rửa phim, tấm mà cậu ấy vứt đi ấy… hình như là cảnh chị đang ngủ trên ghế sofa đó.”

Tối hôm đó, Đào Như Chi ngủ khá muộn. Cô lo rằng sáng Mùng Một sẽ không dậy nổi để phụ giúp, nên đã đặt báo thức trước.

Tiếng báo thức ấy cũng đánh thức Lâm Diệu Viễn ở phòng bên cạnh. Cô mở cửa phòng ra đi rửa mặt, vừa vặn chạm mặt cậu cũng vừa mới bước ra từ phòng ngủ. Gương mặt cậu lộ rõ vẻ thiếu ngủ, lười nhác trách móc:

“Chuông báo thức của cô to quá đấy.”

Đào Như Chi nhìn cậu như muốn nói điều gì, nhưng chỉ khẽ gật đầu rồi cúi đầu bước đi.

Lâm Diệu Viễn nghiêng đầu, nhìn theo bóng lưng cô đầy thắc mắc.

Sau đó, ba người cùng nhau ra ngoài, đến chợ gần đó mua thực phẩm.

Đào Khang Sanh hôm qua đã mua sẵn rất nhiều đồ Tết, sáng nay chỉ ra ngoài mua thêm vài món tươi để tối nấu bữa cơm giao thừa.

Buổi chiều, ai vào việc nấy. Bố cô bận rộn trong bếp; Lâm Diệu Viễn thì thu dọn chăn màn và quần áo trên ban công còn chưa kịp khô hết, vì dự báo thời tiết nói tối nay có thể có mưa.

Công việc của Đào Như Chi là nhẹ nhàng nhất, cô dắt Mưa Nhỏ đi dạo một vòng rồi về nhà dọn bàn ăn.

Khi bày bộ bát đũa thứ ba lên bàn, cảm giác thật đặc biệt. Bao năm qua chỉ có hai bố con cô ăn cơm với nhau, giờ chỉ thêm một bộ bát đũa thôi mà bàn ăn đã trở nên ấm cúng, như quay trở lại quãng thời gian xa xưa.

Món ăn bố cô nấu năm nay còn nhiều hơn mọi năm. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, ông gọi video với Lâm Đường Quyên. Bên Tokyo đã sớm hết giờ làm, bà cũng vừa mua xong thực phẩm và tự nấu một bữa tối tươm tất trong căn hộ công ty thuê cho.

Bốn người, dù mỗi người một nơi, nhưng vẫn nâng ly chúc mừng nhau qua màn hình, đêm giao thừa không thể đoàn tụ, nhưng vẫn ấm cúng, đầy đủ.

Ăn xong bữa cơm tất niên, Đào Như Chi và Lâm Diệu Viễn không cần phân công cũng tự động đảm nhận nhiệm vụ rửa bát. Tuy hôm nay dùng nhiều chén đ ĩa, nhưng khi bố cô định ra phụ, hai người lại nhất quyết đẩy ông ra ghế salon xem chương trình Tết.

Ông đành vui vẻ ngồi xuống, tiếp tục gọi video với Lâm Đường Quyên.

Đào Như Chi ôm một đống bát đ ĩa vào bếp. Hệ thống sưởi làm gian bếp nóng ran, cô mở hé cửa sổ cho gió đêm lạnh tràn vào, hít một hơi, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Lâm Diệu Viễn đã vặn vòi nước trước và bắt đầu rửa bát.

Đào Như Chi xắn tay áo, lấy khuỷu tay hích nhẹ cậu ra hiệu: “Dịch ra một chút nào.” Chỉ có một cái bồn rửa, cậu lại chiếm đúng vị trí trung tâm, cô không có chỗ đứng.

Cậu vẫn rửa chỉ là dịch người sang bên, nhường chỗ cho cô.

Hai người đứng cạnh nhau, tranh nhau dùng vòi nước để rửa bát.

Bỗng dưng, cô lên tiếng:
“Lúc đó, cậu có chụp tôi thật không?”

Cậu không hiểu ý cô:
“Lúc nào cơ?”

“Đêm hôm bão ấy.” Cô nói, “Cả hai ta ngủ gật khi xem Kikujiro, sau đó cậu tỉnh trước, đã chụp lén tôi đúng không?”

Lâm Diệu Viễn hơi sững lại, chiếc khăn trong tay cứ lau mãi một chỗ trên chiếc bát.

Cậu ngạc nhiên hỏi:
“Chẳng lẽ khi đó cô giả vờ ngủ?”

“Là Bành Oánh nhìn thấy tấm phim mà cậu cắt bỏ, con bé nói rất giống tôi.”

“…” Cậu “ờ” một tiếng, mắt cụp xuống, rũ sạch nước trong chiếc bát, giải thích:
“Ừ, có chụp. Vì lúc đó cô đang ch ảy nước miếng, trông buồn cười lắm.”

“…Tôi có chảy không? Tôi nhớ là không có mà!”

Nghe giọng cô cố gắng hồi tưởng, cậu bật cười khẽ.

Cửa bếp không đóng hẳn, tiếng cười từ chương trình Xuân Vãn cùng giọng cười của bố cô từ phòng khách vang vọng mơ hồ, nhanh chóng lấn át tiếng cười của cậu.

Cậu đặt chiếc bát rửa xong qua một bên, lau tay, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ:
“Đang mưa rồi.”

Gió lạnh lùa qua khe cửa mang theo mùi mưa mới, quả nhiên mưa đã rơi.

Đào Như Chi kéo lại chủ đề:
“Tôi đâu có ch ảy nước miếng.”

*Đổi xưng hô nhé!

Cậu gật đầu:
“Ừ, em không có.”

Lời thừa nhận đột ngột khiến cô bị bất ngờ, chẳng biết đáp lại ra sao.

Cô hừ nhẹ một tiếng, cúi đầu tiếp tục rửa bát. Lúc cúi xuống, mấy lọn tóc cài sau tai lại rơi xuống, cô rút tay ướt ra, vất vả gạt tóc lại, chẳng mấy chốc lại có vài lọn rơi nữa.

Một bàn tay khô ráo vươn qua, nhẹ nhàng giúp cô vén tóc lên lần nữa.

Đào Như Chi giả vờ không để tâm, tiếp tục cúi đầu rửa bát, nhưng các khớp ngón tay nắm chặt chiếc đ ĩa trắng bệch, gân tay nổi rõ dưới ánh đèn như từng sợi dây kéo căng trái tim.

Tay của Lâm Diệu Viễn vẫn chưa rời đi, nhẹ nhàng dịch về phía thái dương cô.

Cậu khẽ nói:

“Hôm đó em không hề ch ảy nước miếng, cũng không há miệng. Em ngủ rất yên tĩnh. Khi tôi kịp nhận ra, thì đã bấm máy rồi. Em còn hỏi tôi chuyện lúc đó… Nhưng đáng ra tôi mới là người phải hỏi: có phải khi đó, em đã dùng phép thuật với tôi không, Đào Như Chi?”

Khi nãy cô dùng tay ướt vén tóc, để lại vài giọt nước trên má. Cậu đưa đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi, một lần, rồi lại một lần nữa. Dù làn da ấy đã khô ráo từ lâu, đầu ngón tay cậu vẫn như đang mải miết tìm kiếm điều gì đó trên khuôn mặt ấy.

Cô hít một hơi sâu, từ từ nhắm mắt lại.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.