🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Biên tập: Đi Đâu Đấy

Chương 50: Cô có bạn trai, tôi có bạn gái, cô lo gì?

Lâm Diệu Viễn bước vào đại sảnh khách sạn, chiếc áo khoác đen trên người thấm đẫm nước mưa, mặt vải phủ một lớp hạt nước lấm tấm. Anh cởi áo ra, từng bước tiến về phía Đào Như Chi đang ngồi cạnh cửa sổ.

Đào Như Chi dõi theo bóng anh ngồi xuống đối diện. Tóc anh cũng đã ướt, có phần hơi rối, vô tình gợi lại hình ảnh tuổi mười bảy năm nào.

Thế nên cô khẽ ngẩn người, cảm giác như người đang bước đến trước mặt không phải là Lâm Diệu Viễn hiện tại, mà là chàng trai mười bảy tuổi năm ấy, kẻ đã từng đứng trên ban công giữa cơn bão, nửa bờ vai ướt sũng, bị cô gọi vào nhà đến sốt ruột. Cánh cửa ban công năm đó đóng không chặt, gió giật mang theo âm thanh leng keng của chuông gió thốc vào phòng khách, trong veo nhưng hỗn loạn.

Âm thanh ấy, đến giờ cô vẫn đôi lúc nhớ lại, rõ ràng đến mức như còn đang vang bên tai.

“Cô lại đang thất thần gì thế?” Lâm Diệu Viễn giơ tay búng ngón tay trước mặt cô, “Vừa rồi cũng ngơ ngẩn nhìn tôi, đến lời chào cũng không buồn nói.”

Đào Như Chi hoàn hồn, trêu lại:
“Vì lâu rồi chưa thấy ai hành xử trẻ con đến vậy. Cậu tưởng mình còn mười bảy tuổi chắc?”

Anh bật cười:
“Nhưng mà tôi thấy mặt mình bây giờ với hồi đó cũng đâu khác mấy.”

“Cậu cũng sắp ba mươi rồi đấy, đừng mặt dày như thế nữa.”

“Nhưng mà cô sẽ đến ba mươi trước, tôi còn thời gian.” Anh nhấc chiếc túi đặt lên bàn, đẩy sang trước mặt cô. “Quà sinh nhật mừng cô chuẩn bị bước vào hàng ngũ ba mươi.”

“…Không cần nhấn mạnh vậy.” Đào Như Chi đón lấy, cầm lên lắc nhẹ, “Không phải cậu nói sẽ tặng tôi cánh cửa thần kỳ sao? Không phải thì tôi không lấy đâu.”

Anh cam đoan chắc nịch:
“Cô mở ra xem đi, đúng là cánh cửa thần kỳ đấy.”

Đào Như Chi nghi ngờ liếc anh, trong đầu thoáng tưởng tượng đến cảnh anh lừa mình bằng một mô hình cánh cửa màu hồng của Doraemon.

Dưới ánh mắt bình thản và tự tin của anh, cô mở túi ra, bên trong là một chiếc hộp cơm.

“Cái này là…?”

Cô mở hộp, bên trong là vài món ăn nguội: củ cải ngâm ớt, nấm bào ngư trộn lạnh, sứa biển ngâm dấm… Toàn là những món mà bố cô thường làm mỗi dịp cuối tuần: giản dị, quen thuộc và đầy mùi vị của nhà.

Lâm Diệu Viễn cất giọng nhẹ nhàng:
“Dù không thể đưa cô về nhà, thì ít nhất… cũng để vị giác cô qua ‘cánh cửa thần kỳ’ này mà trở về.”

Đào Như Chi gần như thì thầm:
“Cậu… mua từ cửa hàng? Hay là bố tôi làm? Cậu liên lạc với ông ấy kiểu gì vậy?”

“Câu hỏi nhiều quá rồi đấy—” Anh cắt lời cô, lấy bộ đũa ra dúi vào tay cô. “Ăn trước đã.”

Đào Như Chi không đợi được thêm, gắp thử một miếng, đúng là hương vị mà cô đã quen thuộc từ thuở nhỏ, mặn mà, vừa miệng và đậm ký ức.

Cô ngỡ ngàng:
“…Cậu làm sao mà làm được? Chẳng lẽ hôm nay còn bay về Bạch Hà?”

“Cô thật sự nghĩ tôi có cánh cửa thần kỳ hả?”

“Vậy là nhà hàng nào ở Kinh Kỳ? Nấu được tay nghề giống bố vậy?”

“Cô nghĩ xem?”

Đào Như Chi ngước mắt nhìn anh, trong ánh mắt dần hiện lên vẻ sửng sốt.

“…Cậu làm à?”

Anh nở nụ cười, có chút tự mãn:
“Mấy năm nay học lỏm được vài chiêu của lão Đào. Vị giống không?”

Cô gắp thêm một đũa nữa, chân thành nói:
“Giống lắm, hệt như thật.”

Nghe cô đánh giá như vậy, vẻ mặt anh tràn ngập thỏa mãn, tựa như bao nhiêu công sức mang đến hôm nay cuối cùng cũng có giá trị.

Trong đại sảnh khách sạn đêm mưa lất phất, bản nhạc cổ điển vang lên chậm rãi, cảnh vật hoàn toàn khác xa căn nhà cũ ở Bạch Hà. Nhưng khi vị giác cô chạm vào mùi vị của những món ăn này, hoặc có lẽ là vì người ngồi đối diện chính là Lâm Diệu Viễn, Đào Như Chi lại cảm thấy mình như đang ngồi trong phòng khách nhỏ hẹp năm nào.

Cô ăn hết sạch hộp cơm, không quên cảm thán:
“Không ngờ cậu lại chịu học nấu theo tay nghề của bố.”

Lâm Diệu Viễn không cho là việc lớn:
“Sống một mình thì phải học nấu nướng, không thì chịu đói à?”

Câu này đúng là không sai. Đào Như Chi hơi ngẩn người, có chút hối hận:
“Phải rồi… Nếu năm đó tôi cũng nhớ học được đôi ba món, chắc những ngày bên Anh đã không vất vả đến vậy.”

Lâm Diệu Viễn đột nhiên hỏi, giọng điệu tưởng như tùy tiện nhưng lại lạc vào vùng sâu nhất trong tâm tưởng:
“Cô chẳng từng bảo Quách Văn Khang nấu ăn rất ngon sao? Vậy giữa anh ta với bố cô, ai nấu ngon hơn?”

“Còn cần phải hỏi nữa sao, đương nhiên là bố tôi rồi.”

Lâm Diệu Viễn gật đầu: “Nói vậy tức là tay nghề tôi cũng hơn anh ta.”

Mi mắt Đào Như Chi giật khẽ, trong khoảnh khắc như bị nghẹn, rồi thuận theo lời anh, khẽ đáp: “Ừ, cho nên bạn gái cậu cũng được hưởng phúc đấy.”

Lâm Diệu Viễn bật cười: “Ồ… đây là lần đầu tiên cô nhắc đến chuyện bạn gái tôi đấy. Tôi còn tưởng cô chẳng có chút tò mò nào về cô ấy.”

Đào Như Chi cúi đầu, chăm chú vào những đầu ngón tay, mải gỡ một mảnh da chết nhỏ như thể chính điều đó khiến cô bận rộn, để những lời nói ra cũng mang vẻ hờ hững, dửng dưng.

“Tôi không cần phải tò mò, chuyện này để dì Lâm bận tâm là đủ rồi.”

Lâm Diệu Viễn nhìn đỉnh đầu cô, mái tóc khẽ rũ xuống: “Nói thế không giống một ‘chị gái tốt’ đâu.”

Cô vẫn không ngẩng lên: “Vậy thì cảm ơn cậu, đã không ngại đường xa tặng cho một người chị gái tệ hại cánh cửa ‘vạn năng’ này.”

“Không có gì.” Anh duỗi người, mí mắt khẽ trĩu xuống, “Tiện đường thôi.”

Lâm Diệu Viễn đặt phòng ở cùng khách sạn. Sau đó hai người cùng lên thang máy, rồi chia tay ở hai tầng khác nhau.

Thang máy dừng, đến tầng của anh trước. Trước khi bước ra, anh đưa cho cô một túi giấy còn lại, không nói gì thêm.

Cửa thang máy dần khép lại, Đào Như Chi mở túi ra.

Bên trong là một hộp tiramisu mua ở cửa hàng tiện lợi.

Ba ngày sau đó, Đào Như Chi không liên lạc với Lâm Diệu Viễn. Cô thậm chí không biết anh còn ở lại khách sạn hay đã trở về Kinh Kỳ, hoặc lại đi công tác ở nơi nào khác.

Bản thân cô cũng đã bận tối mắt, dồn toàn bộ tinh lực xử lý rủi ro phát sinh từ thương vụ sáp nhập với Khang Thịnh.

Ít nhất trước khi hoàn thành đợt thẩm tra lần này, cô phải chắc chắn rằng Vu Thù Vân đã thay đổi quyết định, nếu không thì chẳng có cách nào ăn nói được.

Vương Mông miệng thì nói rằng đã trao đổi rất suôn sẻ, nhưng nhìn bộ dạng ông ta, cô biết ngay đó chỉ là lời chống chế. Sự thật là hoàn toàn không suôn sẻ chút nào.

Rời khỏi công ty Khang Thịnh, cô lấy điện thoại gọi vào số mà Vu Thù Vân từng để lại.

“Chị Vu, tôi có thể hẹn gặp chị thêm một lần nữa không?”

Đầu bên kia giọng lạnh băng: “Cô cũng đến để nói chuyện bồi thường à?”

Đào Như Chi nhẹ giọng: “Thật ra tôi nghĩ đây là lựa chọn tốt nhất dành cho chị lúc này.”

Vu Thù Vân lập tức cúp máy. Thái độ lần này hoàn toàn khác lần trước, có lẽ do mấy ngày nay bị người của Khang Thịnh đeo bám mãi, nên giờ đã xem cô như đồng lõa.

Mà nói cho cùng, chẳng phải cô thực sự đang làm cái công việc của một kẻ đồng lõa đó sao?

Nhưng Đào Như Chi cũng chẳng còn cách nào khác. Đây là công việc của cô.

Cô chỉ còn biết bám riết không buông, viết một tin nhắn thật dài gửi đi, đứng trên lập trường của Vu Thù Vân để phân tích khả năng kết cục nào là hợp lý nhất, đồng thời cũng bày tỏ rằng tuy cô là người đại diện cho công ty, nhưng vẫn muốn cố gắng giúp đỡ bà ấy hết mức có thể.

Tin nhắn gửi đi, không có hồi âm.

Cho đến hôm sau, bất ngờ thay, cô nhận được phản hồi. Vu Thù Vân gửi một địa chỉ, nói đồng ý gặp mặt nói chuyện.

Địa điểm là Tây Uyển, một nghĩa trang ở ngoại ô thành phố.

Mặt trời lặn về tây, nghĩa trang chìm trong sắc hoàng hôn. Bóng của Vu Thù Vân đang ngồi xổm trước bia mộ kéo dài như sợi dây mỏng manh giữa trời đất.

Đào Như Chi bước chầm chậm tới, cúi mình đặt bó hoa trước mộ.

Vu Thù Vân khẽ nói lời cảm ơn, giọng khàn đặc vì mệt mỏi.

“Hôm nay là ngày mà ông ấy từng nói muốn đi leo núi.” Vu Thù Vân đứng thẳng dậy, chậm rãi nói. “Không biết nơi ông ấy đến có ngọn núi nào đẹp không.”

Đào Như Chi sững người, rồi dịu dàng nói: “Nhất định là có.”

“Không cần phải nói mấy lời an ủi giả tạo đó với tôi.”

“Nhưng tôi thực lòng tin như vậy,” Đào Như Chi khẽ mỉm cười, “Từng có người nói với tôi rằng, linh hồn người đã khuất là một phần của thiên nhiên. Họ có thể là cơn gió lướt qua, là phiến đá dưới chân, là biển cả xa xăm. Biết đâu trong một dãy núi nào đó, ông ấy đã hòa vào đó, chờ chị cùng hoàn thành lời hứa leo núi năm xưa.”

Gương mặt Vu Thù Vân khẽ lay động. Một lúc lâu sau, bà thở dài, quay đầu nhìn thẳng vào mắt Đào Như Chi.

“Cô đừng khuyên tôi nữa. Tôi đã đọc tin nhắn của cô. Tôi biết cô không giống những người kia, không phải chỉ đến để ép tôi nhận tiền và câm miệng. Cũng chính vì thế… tôi mới đồng ý gặp cô.”

“Vậy chị cũng hiểu thái độ của Khang Thịnh rồi. Họ sẽ không bao giờ chịu xin lỗi.”

“Thế thì tôi sẽ kiện họ.”

“Chị nghĩ mình có thể thắng sao?” Đào Như Chi không vòng vo, đi thẳng vào điểm yếu. “Tình hình tài chính của chị hiện giờ, e là đến chi phí kiện tụng còn không gánh nổi.”

Vu Thù Vân không đáp: “Tôi có thể đi vay.”

Đào Như Chi chết lặng một lúc, không thể tin nổi: “Chị rõ ràng có thể chọn một cuộc sống tốt hơn. Tại sao lại phải đi con đường gian nan thế này? Một lời xin lỗi… thực sự quan trọng đến thế sao? Nếu bố chị nhìn thấy con gái mình vì ông ấy mà sống khổ sở thế này, chị nghĩ ông ấy sẽ vui sao?”

“Có thể ông ấy sẽ không vui. Nhưng tôi biết chắc một điều — nếu tôi chấp nhận khoản tiền đó, tôi sẽ không thể sống thanh thản.”

“Tại sao?”

Một khoảng lặng nặng nề kéo dài. Trên ngọn cây có đàn quạ bay ngang, ngực của Vu Thù Vân phập phồng mạnh mẽ, như thể những lời sắp thốt ra đang giằng xé bên trong bà.

Rồi cuối cùng, chúng vỡ òa, trào ra khỏi miệng như máu loang từ một vết thương sâu kín.

“Chính tôi là người mua thực phẩm chức năng đó cho ông ấy. Mỗi ngày đều nhắc ông ấy nhớ uống. Tôi muốn ông ấy sống lâu, khỏe mạnh… nhưng cuối cùng, người hại chết ông ấy lại chính là tôi.”

Cuối cùng, Đào Như Chi cũng không thể nói được lời an ủi nào đủ để xoa dịu.

Khi cô rời khỏi nghĩa trang, trời đã sập tối. Vu Thù Vân đứng yên phía sau, không nói một lời.

Cô không biết… liệu người phụ nữ đó có đang khóc hay không.

Bà ấy chỉ lặng lẽ đứng đó, thậm chí ngay cả hàng cây ven đường cũng còn náo nhiệt hơn bà. Gió thổi qua làm lá cây xào xạc, cỏ dại ẩn mình những âm thanh côn trùng rả rích, mà người ấy lại như đánh mất năng lực ngôn ngữ, từ sau khi thốt ra câu nói kia.

Thế là suốt quãng đường quay về, trong đầu Đào Như Chi cứ văng vẳng mãi lời của Vu Thù Vân: “Tôi muốn ông ấy sống thật tốt, vậy mà vì sao cuối cùng, người như thể đã hại chết ông ấy lại là tôi?”

Xe dừng ở khách sạn, lúc xuống xe, Đào Như Chi tiện tay lau mặt, lại kinh ngạc phát hiện trên má có vệt nước mắt.

Đáng lẽ thứ đó nên rơi trên mặt của Vu Thù Vân kia chứ, sao lại dính sang cô?

Cô vội vàng chùi đi, về đến phòng liền nhào người xuống giường, mệt mỏi thiếp đi.

Tỉnh lại, căn phòng tối om, rèm cửa chưa kéo, ánh đèn rực rỡ của thành phố xa lạ ngoài kia không thèm để tâm ai đang trằn trọc suốt đêm.

Đào Như Chi bò dậy rửa mặt, gọi một phần đồ ăn ngoài, sau đó nhắn tin cho Lâm Diệu Viễn: “Cậu đang bận không?”

Nửa tiếng sau, khi cô đã bắt đầu ăn, Lâm Diệu Viễn mới trả lời: “Vừa về đến khách sạn.”

Cô ngạc nhiên nhắn lại:
“Cậu vẫn còn ở Tân Thành?”

Đối phương gửi tới một chuỗi dấu chấm lặng lẽ.

“Tôi đi mà không chào cô à?”

Đào Như Chi im lặng, thầm nghĩ bởi vì tôi vốn chẳng định chào cậu, đành lấp li3m trả lời bằng hai chữ: “Haha.”

“Cô tìm tôi có việc gì không?”

“Ừm, nếu cậu không bận thì tôi muốn nói chuyện một chút.”

“Tôi còn một cuộc họp video nữa, khoảng nửa tiếng.”

“Vậy tôi chờ cậu xong việc.”

“Ok, xong tôi tìm cô. Cô đang ở khách sạn?”

“Ừ.”

“Số phòng?”

“… Hay là mình ra ngoài nói chuyện đi, tôi tìm một quán cà phê.”

“Ngoài trời đang mưa đấy.” Anh nhắn lại. “Hơi phiền.”

“Vậy thì lên nhà hàng trên tầng thượng?”

Tin nhắn sau cùng, Lâm Diệu Viễn gửi qua giọng nói.

“Cô có bạn trai, tôi cũng có bạn gái, cô còn sợ gì nữa, Đào Như Chi?” Giọng anh nhẹ bẫng, như thể chẳng có gì phải nghiêm túc cả. “Ở phòng nói đi, không thì miễn bàn.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.