Biên tập: Đi Đâu Đấy
Chương 52: Chỉ khi không yêu ai đó tôi mới thấy tự do
Nghe thấy câu hỏi của Quách Văn Khang, lòng Đào Như Chi chợt trĩu xuống, lập tức mở choàng mắt.
Thế nhưng dầu tẩy trang vẫn còn vương trên mí mắt, vừa mở ra liền chảy cả vào trong, cay đến mức cô nhăn mặt kêu loạn cả lên. Quách Văn Khang vội vã đỡ cô vào phòng tắm, giúp cô rửa sạch dầu trên mặt. Một phen tất bật xong xuôi, không khí khi nãy đã tan biến sạch sẽ như mây khói.
Nhưng có những chuyện đâu phải chỉ vì không khí biến mất là có thể vờ như chưa từng xảy ra.
Cô ở lại phòng tắm tắm rửa, nghe tiếng cửa ngoài khép lại khi anh ta đi ra, lòng rối như tơ vò, không khỏi đoán già đoán non về ẩn ý sau câu hỏi kia. Một cảm giác bồn chồn lặng lẽ trào lên, nói chính xác hơn, là một nỗi bất an mà ngay cả bản thân cô cũng không dám đối diện.
Khi cô tắm xong bước ra ngoài, Quách Văn Khang đang hâm nóng phần ăn khuya đã nguội, gọi cô lại dùng bữa.
Đào Như Chi thật ra đã chẳng còn chút khẩu vị nào, nhưng lại không nỡ phụ tấm lòng của anh nên vẫn ngồi xuống. Anh ta cũng ngồi đối diện cô, hai người cúi đầu ăn trong một bầu không khí là lạ.
Vừa gắp được mấy miếng, cô giả vờ như vô tình hỏi:
“Anh vừa nãy… sao lại hỏi câu đó?”
“Vì cuộc sống của chúng ta chẳng có gợn nước nào, lúc nào cũng bình lặng. Anh nghĩ em cũng cảm nhận được điều đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-xanh-nghiem-tuyet-gioi/2746393/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.