Biên tập: Đi Đâu Đấy
Chương 55: Người yêu
Lại là câu nói ấy.
Trong khoảnh khắc, câu nói ấy kéo Đào Như Chi quay ngược về hành lang mười năm trước. Khi ấy, anh nhắn tin bằng điện thoại: “Chúng ta đợi khi đèn tắt.”
Không giống lần gặp trước mang đầy dò xét ngập ngừng, lần này, cô có thể cảm nhận rõ—đây là một tín hiệu thực sự, là điềm báo cho một nụ hôn sắp đến.
Trái tim cô rung lên, đầu óc như vang lên hồi chuông cảnh giác. Sau ngần ấy năm xa cách, cô không biết bản thân nên phản ứng thế nào cho phải: có nên nhắm mắt? Hay lùi bước?
Cô căng thẳng đến mức chân tay không biết để đâu.
Ánh mắt bối rối, theo nhịp lo lắng mà chớp liên hồi như co giật, chẳng thể nào nhắm lại thật sự.
Thấy cô như vậy, Lâm Diệu Viễn không nhịn được mà bật cười khẽ, buông tay cô ra.
Anh trêu chọc, mang chút cố ý nghịch ngợm:
“Anh chỉ bảo là đừng bật đèn, có nói sẽ làm gì đâu.”
“……”
Anh vừa huýt sáo, vừa thong thả quay lại bếp, tiếp tục rửa rổ cherry còn dang dở.
Đào Như Chi tức tối đi đến sau lưng anh, vươn tay đập một cái thật mạnh vào gáy anh.
Anh “á” lên một tiếng vì đau, còn cô thì lúc này mới cảm thấy hả giận, bưng ấm nước rời khỏi bếp.
Tối bảy giờ, màn đêm phủ xuống hoàn toàn.
Đào Như Chi chuẩn bị nồi lẩu, bật tivi, chọn một bộ phim mới để cả hai cùng xem. Cô xem đi xem lại, cuối cùng chọn một phim xác sống.
Lâm Diệu Viễn bước ra, tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-xanh-nghiem-tuyet-gioi/2746396/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.