Đợi tới khi Tử Kính đi ra khỏi vương phủ của Ma quân liền bị mấy cơn gió lạnh thổi qua, khiến đầu óc đang lâng lâng của nàng trở nên thanh tịnh lại một chút.
Tử Kính nhìn sương khói màu tím dày đặc trước mặt, thì ngẩn ra sau đó chợt nhớ mình đang ở Ma giới.
Ma giới- nơi được người đời hay nói là không dành cho người sống.
Vì nơi này không được ánh mặt trời chiếu vào nên không thể phân biệt được ngày hay đêm, cộng thêm quanh năm đều bị chướng khí bao bọc, nên trong đại hoang rộng lớn này nó được coi như một vùng đất chết bị thiên địa bỏ rơi.
Tử Kính cụp xuống, nhìn bộ bạch y trên người mình, dù có sống trong môi trường đầy ô uế tới thế nào, cũng không làm cho vạt áo nhiễm bẩn được.
Chuyện bất đồng đến thế này, thật khiến cho người ta thấy như có cái gì nghẹn trong cổ họng.
Tử Kính thở dài, cứ như vậy bắt đầu đi một vòng Ma giới.
Mà đi rồi mới phát hiện ra, cuộc sống của dân chúng Ma giới cũng không quá khác biệt so với phàm gian là mấy, ngoại trừ việc mọi người trên đường đều toàn mặc y phục màu đen, thì có lẽ dân chúng ở đây đều có thể thích nghi với môi trường đầy chướng khí này.
Nàng cứ thế đi mãi trên đường trong mắt không có mục tiêu, cho đến khi nhìn thấy không còn đường đi tiếp nữa, nàng mới quay đầu, định đi theo lối cũ quay về, thì lúc này mới phát hiện ra cách chỗ mình không xa có một thân ảnh đang đứng ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-xuan-coi-long-nguoi/1257388/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.