Đông Phong Hành nhìn thấy nữ tử bạch y đến, trong lòng không hiểu vì sao lại dâng lên một cảm giác lạ lẫm rất thân quen lại có chút an tâm, như thể tin nàng sẽ giải quyết được chuyện này, nhưng chàng có thể xác định đây là lần đầu tiên chàng gặp nữ tử này.
Lúc này Tử Kính lướt mắt qua Đông Phong Hành, cũng đúng lúc chàng đang nhìn nàng, mắt hai người giao nhau sau đó Tử Kính quay đi.
Liệt Dạ thấy Tử Kính, ánh mắt hắn ta càng trở nên hung hãn như muốn xé sát người trước mặt ra, tay không cầm trường kiếm siết lại thật chặt đến mức các khớp tay phát ra lên "răng rắc".
Hắn ta liếm khoé môi, vẻ mặt như con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày nhìn thấy con mồi thơm ngon đang ở trước mặt mình: "Ngươi cuối cùng cũng xuất hiện, đúng lúc lắm, hôm nay thù mới nợ cũ, ta sẽ tính một lần cho xong!"
Tử Kính nhìn bộ dạng Liệt Dạ chật vật như vậy mà vẫn còn mạnh miệng, thì không khỏi bật cười chế nhạo: "Với cái tình trạng hiện tại của ngươi?" Nàng nhìn hắn một vòng từ trên xuống dưới, sau đó lắc đầu, cười càng thêm phần chế nhạo: "Liệt Dạ ơi Liệt Dạ, sao ngươi không nhìn lại mình xem! Xem bản thân ngươi bây giờ thành ra cái gì? Một người phàm còn không đánh lại, muốn đánh với ta, ngươi thậm chí còn không đủ tư cách."
Lời nói này mang đầy ý sỉ nhục, càng làm cho Liệt Dạ tức điên lên, trên người toả ra từng luồng ma khí, khiến nhiệt độ trong phòng càng ngày càng thấp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-xuan-coi-long-nguoi/1257393/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.