Vì vậy, khi Hoắc Chức Ly nhìn thấy Tử Kính, hình như hắn lại cảm thấy nhức cái lưng nữa rồi!
Tử Kính sau bốn trăm sáu mươi hai ngày vẫn giống y như lần trước khi rút gân hắn, một thân bạch y, tóc dài buột cao, gương mặt ung dung lại có phần lãnh đạm, toàn thân toả ra một loại cảm giác thanh tâm quả dục.
Nhan sắc đẹp thì có đẹp, nhưng từ trên xuống dưới chẳng có cảm giác thú vị nào, nhạt hơn nước.
Dù trong lòng Hoắc Chức Ly không thích Tử Kính hoặc là nói hắn rất câm hận ngài, nhưng trước mặt, hắn vẫn mỉm cười giả tạo, cúi đầu chấp tay chào: "Thượng thần không biết lần này lại đang truy đuổi con yêu nghiệt nào mà chạy xuống tới đây nữa ạ?" Lúc nói tới chữ "truy đuổi" hắn cố tình nói nhấn thật mạnh lên.
Tử Kính ngồi ở chỗ tộc trưởng trong đại điện, liếc nhìn hắn một cái: "Ta lần này xuống không phải truy bắt ma vật..." Nói tới đây nàng ngừng lại một chút, ánh mắt nhìn thoáng qua lưng của hắn, cười nhạt nói tiếp: "...!Toả Thân thần quân đã nhập ma, ta nghe nói hắn ta đang trốn ở Ma tộc.
Mấy ngày trước hắn ta và binh sĩ Ma tộc còn hợp mưu đánh trọng thương Tiết Sư thần quân trên Cửu Trùng Thiên!"
"A!" Hoắc Chức Ly tỏ ra vẻ bất ngờ: "Có chuyện này sao? Ta không biết Toả Thân nào hết? Ngài có chắc chắn đó là người Ma tộc đánh trọng thương Tiết Sư thần quân hay không? Hay là hắn ta đi trêu hoa ghẹo nguyệt đụng tới nương tử nhà ai, khiến tướng công nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-xuan-coi-long-nguoi/1257426/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.