Đông Phong Hành vừa đi ra khỏi mật thất cánh cửa sau lưng lập tức đóng lại, chàng nhìn thật kỹ cuối cùng phải chấp nhận sự thật là nhìn từ ngoài vào không ai có thể phát hiện ra điểm bất thường của bức tường này cả.
Nếu không phải vì vừa mới đi ra, ngay cả chàng cũng không thể tin là ở đây có một cánh cửa thông đến căn mật thất.
Mặc dù Đông Phong Hành đã tắm qua một lần nước ở ôn tuyền, nhưng suy cho cùng chàng cũng chỉ là một người phàm bình thường, đi suốt bốn ngày không ngừng nghỉ trong Thiên Dư Cảnh đã quá sức của mình rồi.
Vì vậy khi ra khỏi mật thất, việc đầu tiên chàng làm đó chính là lên giường ngủ một giấc.
Một giấc này của chàng còn ngủ đến vô cùng ngon, không mộng mị không bị giật mình cắt ngang.
Đợi tới khi chàng thức đã là giờ Mão (*) rồi, hoá ra chàng đã ngủ hơn cả nửa ngày.
(*) Giờ Mão: 5h00 - 7h00
Đông Phong Hành ngủ nhiều như vậy có chút mệt mỏi và đầu óc cũng có phần chậm chạp theo, chàng chống người ngồi dậy khẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, cửa sổ không đóng gió thổi qua mang theo tuyết cùng những cánh hoa mai đỏ cuốn đi, có vài bông đậu lại trên thành cửa sổ.
Trái tim chàng khẽ đập mạnh một nhịp, đầu óc trở nên trống rỗng, như thể mình đã quên đi cái gì đó, không hiểu sao trong lòng dâng lên từng cơn bức bối khó chịu.
Đông Phong Hành một tay đỡ trán, một tay cách tầng y phục chạm nhẹ lên ngực để lên nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-xuan-coi-long-nguoi/1257432/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.