Đoàn người đi tới trước cửa cung thì đã thấy Triệu Tích Chi đứng ở ngoài đó từ trước.
Trong đất trời trắng xoá, bộ y phục màu đỏ trên người nàng ấy càng thêm muôn phần diễm lệ, nụ cười nhẹ trên môi khiến nhan sắc như hoa như ngọc đẹp đến kinh người.
Mà vừa thấy Đông Phong Hành, trong đôi mắt trong sáng đã phủ lên một lớp màn sương mỏng, chàng còn chưa kịp nói gì thì nàng ấy đã chạy lại ôm lấy chàng phát ra vài âm thanh nức nở.
Thật ra chuyện này vốn không hợp lễ nghi, hoàng thượng bình an trở về vốn là chuyện tốt đáng ra phải nên vui cười chứ phải khóc giống như là tiễn đưa hơn thế này.
Nhưng Đông Phong Hành cũng không trách phạt, chỉ nhìn thoáng qua các phi tử khác thấy ai cũng đỏ đỏ mắt thì thở dài, vỗ nhẹ vai Triệu Tích Chi an ủi.
"Ta không sao mà! Nàng đừng khóc."
Triệu Tích Chi cũng biết mình thất lễ bất kính, cố nén nước mắt nghẹn ngào nói: "Thần thiếp thất kính, xin lỗi hoàng thượng."
Đông Phong Hành không nói gì chỉ ân cần ôm nhẹ thân ảnh của nàng ấy vào lòng, cưng chiều nói: "Không sao, ta biết đã làm cho mọi người lo lắng, sao ta có thể trách nàng được chứ."
Triệu Tích Chi nghe chàng không trách mình thì lập tức mỉm cười, lại nhìn mọi người xung quanh nhiều người như vậy đang nhìn mình, thì trên mặt xuất hiện mấy phần xấu hổ, cả gương mặt trang điểm tinh xảo đỏ ửng lên.
Nhưng chỉ có Tử Kính đang đứng ở phía sau là nhìn thấy khoé miệng đang nhếch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-xuan-coi-long-nguoi/1257441/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.