Ngày hôm sau tỉnh lại, sắc mặt Đông Phong Hành đã khá nhiều, tuy rằng vẫn đang có điểm tái nhợt, nhưng vết thương so với hôm qua tốt hơn nhiều rồi.
Đông Phong Hành ngồi dậy, thấy ngọn lửa bên cạnh vẫn đang cháy, nhưng nhìn quanh một vòng lại không thấy Tử Kính đâu, bên ngoài trời vẫn còn mưa, trong lòng chàng thầm khó hiểu không biết trời mưa to như vậy Thượng thần có thể đi đâu được chứ?
Đông Phong Hành kéo trường bào ra khoác lên vai mình, đứng dậy hướng ra cửa động đi tới, nhưng chàng chưa kịp tới đi cửa động, thì lúc này Tử Kính đột nhiên xuất hiện từ phía sau chàng, chính xác là nàng xuất hiện từ phía sau vách hang động đi ra.
"Bên ngoài bây giờ trời mưa rất lớn, ngài định đi ra ngắm mưa sao?"
Đông Phong Hành nghe giọng nói của Tử Kính vang lên phía sau thì giật mình, quay đầu lại nhìn nàng: "Ta tỉnh lại không thấy ngài?" Ý là ngài từ đầu chui ra thế?
"Ta vốn là ở đây.
" Tử Kính không biết lấy được hủ rượu từ đâu, lúc này đang ôm trong lòng, kéo vạt áo ngồi xuống bên ngọn lửa.
Đông Phong Hành nhìn Tử Kính trong lòng đầy khó hiểu, đi tới ngồi cạnh nàng: "Nhưng ta không thấy ngài!" Lần thứ hai chàng nói lại việc mình không thấy ngài trong động, khẳng định mắt của mình không có vấn đề gì.
Tử Kính mở nắp chum rượu ra, hắt nhẹ đầu nhìn qua vách hang động phía sau: "Ta vốn ở trong đây.
"
Đông Phong Hành theo động tác của Tử Kính nhìn qua vách hang động, thấy nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-xuan-coi-long-nguoi/1257452/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.