Đường mà Tử Kính đang đi là con đường chạy thẳng lên đỉnh núi.
Không phải nàng không muốn rẻ sang lối khác xuống núi mà là do đường ở đây đọng đầy tuyết quá khó đi, mà bọn thích khách lại truy đuổi sát sao phía sau lưng khiến nàng không thể quay đầu lại.
Tử Kính nhìn hai người sắp lên tới đỉnh núi xung quanh không còn đường lui nữa,: "Ta phải nói cho ngài biết một chuyện, khu rừng này có vấn đề, nếu ta đoán không lầm thì có kẻ đã tạo ra một lưới kết giới, khiến Tiên tộc hay Ma tộc khi bước vào đây đều không thể thi triển pháp lực.
"
Gương mặt Đông Phong Hành lúc này đã trắng bệch vì bị mất nhiều máu, chàng cau này cũng phát hiện ra hai sắp hết đường chạy: "Vậy ta đã kéo ngài vào chuyện rắc rối rồi.
"
Tử Kính tránh một mũi bay xoẹt qua tóc mình gật đầu nói: "Đúng vậy, ta sống hơn một vạn tuổi, lần đầu được cảm nhận trải nghiệm chật vật thế này.
"
Tuy Thượng thần nói ngài chật vật, nhưng vào tai Đông Phong Hành lại cảm thấy từ đầu tới cuối phong thái Thượng thần vẫn vậy, bình thản như không có gì.
Ngay trong nháy mắt này một mũi tên lại bay tới, nhưng lần này không phải nhắm vào hai người mà nhắm vào chân ngựa.
Chân bạch mã bị mũi tên bắn trúng, hai chân trước nhảy chồm lên, vì đau đớn mà bắt đầu muốn chạy loạn, đem hai người trên lưng ngựa hắt văng ngã nhào xuống đất, bọn thích khách phía sau lúc này đã lao tới trước mặt.
Mắt thấy kiếm của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-xuan-coi-long-nguoi/1257455/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.