Mặc trời lên cao ba sào, Tử Kính bởi vì đau đầu mà thức dậy.
Nàng nằm trên giường, nhìn lên trên là lụa trắng thước tha, nhìn xuống dưới là trung y màu trắng, bên cạnh gối là một chiếc quạt giấy đặt nghiêng.
Tử Kính nhắm mắt lại, cảm giác đầu nặng như đeo chì, đau như búa bổ, tâm trí mờ mịt, chưa thể tỉnh táo, cũng không nhớ nỗi tối qua làm thế nào mình về được tới biệt viện, làm sao thay đồ lên giường được.
Tử Kính chống người ngồi dậy, ngồi ngây người một lúc lâu trên giường, mới đứng dậy thay y phục.
Lúc nàng đẩy cửa biệt viện ra thì sững người nhìn bên mấy cây hoa mai không biết từ bao giờ có để một chiếc xích đu được làm bằng gỗ.
Không cần nghĩ cũng biết chủ nhân của nó là ai, trong hoàng cung ngoại trừ Đông Phong Hành ra thì còn ai dám lám mấy loại chuyện này nữa chứ!
Tử Kính nhắm mắt lại, siết chặt cây quạt giấy trong tay, phải mau chóng làm xong việc thôi.
[! ]
Chỗ phong ấn thứ hai Tử Kính và Đông Phong Hành đi là hồ nước ngay cạnh Ngự Hoa Viên, hồ nước này nói lớn không lớn nhưng từ bên trên nhìn xuống thì có vẻ rất sâu, mặt hồ không chút gợn sóng, yên lặng, xung quanh có một cây cổ thụ lớn không biết là cây gì vươn tán cây ra che mất một nửa một hồ trời.
Người ngoài nhìn vào cùng lắm chỉ thấy hồ nước sâu khá thanh tỉnh, nhưng Tiết Sư thần quân nhìn mặt nước đen đang bóc lên từng luồng chướng khí trước mắt thì nhíu mày.
Tiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-xuan-coi-long-nguoi/1257461/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.