Ngày hôm sau khi Tử Kính nhìn vết thương trên người Đông Phong Hành thì nhíu mày, vết thương của chàng khép miệng quá nhanh, tốc độ hồi phục này so với thần tiên bình thường thì chỉ có nhanh hơn chứ kém, có thể sắp sánh bằng tốc độ hồi phục vết thương của nàng luôn rồi.
Nhưng nàng có thể dám chắc trên người chàng không có tiên khí, nếu là trường hợp xuống trần lịch kiếp thì không thể nào khoẻ mạnh được như chàng, vì thần tiên có tiên lực càng mạnh sẽ càng khiến thân thể được mượn suy yếu, suy cho cùng một tấm thân tàn của phàm nhân cũng đâu thể chịu được sức mạnh to lớn của tiên cốt vẫn còn ẩn nhẫn một phần trong người được chứ.
Như nàng năm ấy khi lịch kiếp vô cùng yếu ớt vậy.
Tử Kính âm trầm nhìn chàng, bỗng nhiên nghe Đông Phong Hành hỏi: "Ngài nói năm ngàn năm trước ở đây đã dùng trận pháp tạo ra bốn phong ấn trấn áp ma vật, nhưng nơi đây là hoàng cung, sao lại chọn nơi đây phong ấn?"
"Vì đây là hoàng cung, dưới chân thiên tử, được rồng canh giữ." Tử Kính buông tay phải của chàng ra: "Cử động tay phải thử xem."
Đông Phong Hành nghe theo nàng, động động tay phải mấy cái, đã không còn cảm thấy đau đớn như ngày hôm qua, nhưng từ nhỏ tốc độ hồi phục của chàng vốn đã khá nhanh nên không khiến chàng kinh ngạc lắm với kết quả này như Tử Kinh.
Đông Phong Hành: "Vậy ngài nói đã quên lối vào Thiên Dư Cảnh, nhưng chắc vẫn nhớ chỗ đặt phong ấn chứ?"
Tử Kính vẫn bình tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-xuan-coi-long-nguoi/1257470/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.