Tiết trời đang vào xuân đáng ra phải ấm áp, nhưng năm nay lại khác so với những năm trước đây, trời đất lúc này vẫn như đang vào đông và còn có phần giá rét hơn.
Lúc này trong rừng rậm núi sâu, có một bóng hình nhỏ nhắn trùm áo choàng màu đen che kín mình, đứng nói chuyện với một người đàn ông.
Có thể vì cuộc trò chuyện diễn ra không tốt, nên sắc mặt của người đàn ông kia rất khó coi.
Hắn ta nhếch khóe môi cười khinh thường: "Ngươi suy nghĩ kỹ đi, nghĩ xem hiện giờ lũ người dốt nát ngoài kia đều đang chửi mắng ngươi thành ra thế nào, cũng đoán xem hôn lễ của trượng phu ngươi và đại công chúa sớm muộn gì cũng sẽ cử hành thôi, ngươi không thấy tức giận sao, không muốn phá hoại hôn lễ của họ sao?"
Thức Vân mím môi siết chặt nắm tay.
Thấy nàng có phần lung lay, hắn ta nói tiếp: "Lũ người đó khinh thường ngươi, chà đạp lên tình cảm của ngươi, ngươi thì bị đối xử lạnh lùng, còn họ ở trong phủ vui vẻ hạnh phúc, ngươi cam tâm sao? Thức Vân."
Thức Vân không nói gì, chỉ phóng tầm mắt nhìn vào nơi xa, ngày đó sau khi bị vạch trần, Trường Lăng cũng chưa từng bước vào phòng nàng nữa, cho dù nàng tìm chàng, chàng cũng sẽ phái người khác ra ứng phó chứ không chịu gặp mặt nàng.
Mà chuyện này cuối cùng cũng không biết bị ai phát tán ra ngoài, khiến cho mọi người ở cả kinh thành đều biết chuyện nàng hướng phu quân hạ Trùng cổ, mỗi lần nàng đi ra khỏi phòng nếu không bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-xuan-coi-long-nguoi/1257479/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.