Phụ nữ là một loài sinh vật huyền bí. Nếu trong mơ cô ấy thấy bạn cù cưa dây dưa bên người con gái khác, khi tỉnh giấc họ sẽ nhập nhằng giữa thực và mộng, thấy người bên gối hết sức ngứa mắt.
Quan Ninh cũng không ngoại lệ.
Nhất là khi cô tới công ty đón Ngô Duệ tan sở lần đầu tiên sau khi cưới. Trông thấy cậu đứng giữa vòng vây ong bướm bu quanh, cô những tưởng tim mình bùng lên ngọn lửa không tên.
Song Quan Ninh nhanh chóng ép bản thân giữ bình tĩnh.
Quan Ninh chỉ hơi nhíu mày khi Ngô Duệ lên xe với một đống mùi nước hoa lung tung xà beng.
“Nghe nói đêm nay trời đổ tuyết,” Ngô Duệ thò tới hôn hôn môi cô, cất tiếng dịu dàng: “Tuyết sẽ rơi một lớp dày trong sân biệt thự, đẹp lắm, mai chồng gọi vợ rời giường nhé. Chẳng phải mình vừa mua ủng bông à, vừa khéo có ích luôn.”
Ngô Duệ đã thạo việc ở công ty một thời gian, từng cử chỉ hành vi đều toát nên khí phách hăng hái, thậm chí còn lắng thành chất nam tính hấp dẫn. Bọc mình giữa mùi hương dễ chịu của cậu, Quan Ninh nuốt về một bụng lời định nói, nhưng trong lòng chẳng cách nào thoải mái được, cô không để lộ ra mặt song vẫn thốt hỏi: “Những người vừa rồi đi với mình là ai vậy?”
“Hở?” Ngô Duệ nghi hoặc nhìn sang, “Có ai với chồng đâu.” Cậu ngó ra ngoài cửa sổ, Phó tổng giám đốc điều hành đã về, cửa công ty trống trơn từ lâu.
Quan Ninh ngần ngừ, giọng điệu ra chiều chua chua, “Thế cái mùi nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-xuan-coi-nguoi/1153490/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.