Quan Ninh ngửa đầu ngó khuôn cằm góc cạnh của Ngô Duệ, chợt thấy hơi buồn cười, giờ phút này tay cậu chẳng bình tĩnh như mặt ngoài cậu thể hiện mà khẽ run rẩy, lòng bàn tay đẫm mồ hôi, tựa hồ sợ cô phủ nhận.
Sao Quan Ninh chối cho được, sáng sớm cậu bước ra từ nhà cô với túi đựng quần áo trên tay, bên trong có áo sơ mi đen mới thay, nếu cô bảo Ngô Duệ không phải bạn trai mình, thế thì càng kì quái trong mắt người khác.
“Ầyy,” Cô chị kia than dài giữa không khí sượng sùng, “Em Quan nè, bạn trai em trông trẻ hơn tuổi quá ha.”
“Cậu ấy không phải trẻ hơn tuổi,” Quan Ninh bảo, “Cậu ấy 10X đấy ạ.”
Ngô Duệ khó tin cúi đầu nhìn cô, vẻ mặt Quan Ninh phẳng lặng, thậm chí còn khẽ nhếch môi cười với hai vợ chồng.
“Vậy em…… Các em…… Em rất……” Bà chị kia không nói nên lời.
Người chồng thấy thế thì kéo chị ta, gật đầu với Quan Ninh, “Tôi đưa cổ đi làm trước, mai này có thời gian nói chuyện sau.”
Bọn họ vừa đi, Ngô Duệ không nhịn được thốt lên, “Chị ơi, em, mười, X, á?”
Quan Ninh tự nhiên rút tay, nắm lấy cánh tay Ngô Duệ kéo về trước, “Tôi ghẹo chị ta đấy, giờ đi được chưa?”
“Dạ được.” Ngô Duệ vâng lời, rút cánh tay đổi sang choàng lên vai Quan Ninh.
Đây rõ coi cô như cây nạng, Quan Ninh không từ chối. Xuống lầu, cô đỡ Ngô Duệ lên chiếc xe đậu ở cửa khu phố. Ngô Duệ nhớ tới kỹ thuật lái của Quan Ninh hồi mới mua xe, tự dưng thấy hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-xuan-coi-nguoi/1153523/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.