Não Quan Ninh trống rỗng chừng nửa phút.
Rồi sau đó cảm giác an toàn từ bờ vai non nớt truyền đến, chảy dọc khắp người, cuối cùng dồn thành sức lực kích cô giơ tay. Quan Ninh nhẹ nhàng ôm lấy vòng hông săn chắc của cậu.
Khương Vịnh nói y giao ghi âm cho Ngô Quốc Ý và sếp Trần, điều cô lo chẳng phải sếp sẽ đối đãi mình ra sao, cũng như mình có thể mất đi bát cơm đã ăn sáu năm hay không, mà là cô có khả năng sẽ không bao giờ được gặp Ngô Duệ nữa.
Ngô Duệ ôm cô thế này, khiến Quan Ninh cảm thấy cho dù ngày mai mình từ chức cũng chẳng thành vấn đề.
Cuối cùng cô cũng xác định, cô phải lòng cậu bạn nhỏ hơn cả Quan Trình này.
Mặc dù cậu mới hăm mốt, dù cậu là bạn Quan Trình, dù phần đa là cậu chỉ có hứng thú với cô, chẳng có bao phần nghiêm túc, thậm chí có khả năng cậu lấy cô tiêu khiển giết thời giờ, cô vẫn động lòng.
Khương Vịnh nói lời âu yếm, tâm cô tĩnh lặng như nước, không hề gợn sóng. Ngô Duệ kêu cô chị ơi chị à suốt ngày, miệng lưỡi trơn tru không nên thân, thế mà cô cảm thấy cậu thẳng thắn đáng yêu. Tuổi nhỏ nên điểm nào cũng cưng.
“Chị ơi.” Ngô Duệ thì thầm gọi cô.
“Ơi?”
“Em xin lỗi.”
“Đâu phải lỗi của cậu.”
“Nhưng đáng ra em không nên nói những lời ấy……”
“Chỉ cần Khương Vịnh muốn làm phiền tôi thì anh ta đều tìm được lý do.”
Ngô Duệ im ru, lát sau lại hỏi, “…… Đau không ạ?”
“Không đau.”
“Đỏ tới vầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-xuan-coi-nguoi/1153526/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.