“Tối hôm qua uống nhiều như vậy, nay khó chịu không em?” Khương Vịnh rót trà, đưa tới tay Quan Ninh, Quan Ninh duỗi tay nhận, đầu ngón tay anh ta mập mờ chạm hờ vào cô, cô khẽ chau mày, chịu đựng không lên tiếng.
“Khá ổn, chỉ hơi đau đầu.”
“Tối qua……” Khương Vịnh nhìn cô thật sâu, “Sau khi anh đưa em lên lầu, em có bị gì không?”
Quan Ninh ăn ngay nói thật, “Tôi không có ấn tượng.”
“Thiệt à, Ngô Duệ……”
Tức khắc Quan Ninh nhướng mắt, “Ngô Duệ làm sao?”
“Không có gì, tối qua lúc anh đi thì thấy nó tìm em, anh còn tưởng hai người đã gặp mặt.” Khương Vịnh nhìn chằm chằm Quan Ninh, muốn nhìn ra gì đó từ trên mặt cô.
Quan Ninh hoàn toàn ngây ngẩn, tối qua Ngô Duệ tìm cô ư? Tại sao cô không có xíu xiu kí ức nào, vả lại Ngô Duệ không đề cập một chữ…… Có điều, sao Ngô Duệ tìm cô? Hơn nữa cậu ta còn bị trẹo giò, phải chăng có liên quan đến việc ghé thăm tối qua ư?
“Tôi không nhớ thật,” Quan Ninh nhìn y, “Hơn nữa Ngô Duệ có tìm tôi hay không bây giờ cũng chả liên quan đến anh đâu nhỉ?”
Sắc mặt Khương Vịnh đổi màu.
Tống Thanh Hoà vừa thấy không khí không ổn, vội khơi đề tài khác, “Ngô Duệ? Là Ngô Duệ nào vậy, đừng nói là người tớ biết, con trai Ngô Quốc Ý chứ?”
Khương Vịnh nói đúng .
Tống Thanh Hoà liền nhìn Quan Ninh, “Sao bà lại quen Ngô Duệ?”
“Cậu ta là bạn Quan Trình.”
“Theo tôi nhớ không lầm, hình như Ngô Duệ bằng tuổi Quan Trình hả?” Lúc này anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-xuan-coi-nguoi/1153534/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.