“Chắc trước đây đã gặp rồi nên nhớ ra ạ.” Ngô Duệ đáp.
Quan Ninh hỏi, “Sao cậu lại nhận ra tôi?”
Ngô Duệ cười, “Chị, chị chắc chắn muốn thảo luận vấn đề này ở đây ạ?”
Nơi này xác thật không phải chốn tán gẫu thích hợp, dường như Quan Ninh thở nhẹ một hơi, cô bèn nói với Ngô Duệ, “Tôi đi đây, tối…… sau này nói tiếp.”
Ngô Duệ nở một nụ cười tươi tắn có thể xưng là ngoan ngoãn với cô.
Thấy Quan Ninh quay lại, Khương Vịnh quan tâm hỏi han, thấy cô không sao liền mời cô nếm thử mấy món trên bàn.
“Vâng,” Quan Ninh nhón một miếng, “Có vẻ ngon hơn trước đây.”
“Đã từng tới à?”
“Dùng bữa với khách ạ.”
Khương Vịnh chợt hỏi, “Tổng giám đốc tiền nhiệm của em là Lục tổng nhỉ? Em thấy ông ta thế nào?”
Quan Ninh biết Khương Vịnh hỏi vấn đề này để thử lòng, anh ta chỉ muốn biết cô có từng có chân trong dàn “Hậu cung” của Lục tổng không mà thôi, cân nhắc một hồi, cô đáp, “Năng lực công tác Lục tổng rất mạnh, em rất cảm kích khi được ông ấy bảo ban, nhưng về riêng tư thì em không tiếp xúc nhiều, về phương diện khác thì có thể nói em chẳng biết tí gì cả.”
“Vậy là tốt,” Khương Vịnh chẳng hề che dấu tâm tư, “Ngoài công việc ra ông ta chả có bản lĩnh nào khác.”
Lát sau, Ngô Duệ vẫn là người bê món cho bàn của họ.
Quan Ninh càng ngày càng thong dong hơn dưới mí mắt cậu.
Cô nghĩ, chẳng có gì sai khi tận hưởng vui thú trước mắt cả.
Cơm nước xong xuôi, Quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-xuan-coi-nguoi/1153537/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.