Sau khi Chu Biệt Hạc rời đi, chẳng bao lâu, Tưởng Tư Hiền đến như đã hẹn.
Diệp Thanh Lan đã thay quần áo xong, mặc một bộ đồ thể thao màu xanh trúc với đường cắt may gọn gàng, mái tóc dài buộc lên, hoàn hảo tôn lên thân hình đẹp với eo cao và đôi chân dài.
Chiếc xe của Tưởng Tư Hiền là một chiếc xe thể thao mui trần màu cam sáng, cô ấy nhấc kính râm lên, đầy vẻ ngông nghênh huýt sáo với Diệp Thanh Lan.
“Hôm nay xinh thật đấy.”
Diệp Thanh Lan mở cửa xe: “Không phải cậu nói là muốn vào núi đi bộ thư giãn sao?”
Hai người họ thường ngày đều ngồi lâu trong văn phòng, nên thỉnh thoảng lại hẹn nhau ra ngoài đi bộ leo núi, so với việc đối mặt với những thiết bị phòng gym đầy mùi da và mồ hôi, họ thà đối mặt với non xanh nước biếc của thiên nhiên còn hơn.
Tưởng Tư Hiền cũng mặc một bộ đồ thể thao, nghe vậy thì bật cười trêu chọc: “Tớ cũng muốn đi chứ, nhưng chẳng phải lo cậu không đủ sức sao, vừa xa nhau một thời gian ngắn, lại đúng lúc tân hôn.”
Diệp Thanh Lan liếc cô ấy một cái.
Không may là, cô đúng là đã mất ngủ cả đêm, toàn thân mệt rã rời.
Tưởng Tư Hiền lái xe rời khỏi Lục Khê: “Cậu chuyển nhà xong chưa? Nếu chưa thì chúng ta không đi dạo nữa, về sớm giúp cậu chuyển nhà.”
“Chuyển xong rồi, tối qua chuyển đến hơn mười hai giờ.”
“Cậu đúng là ít đồ thật đấy, nếu mà là tớ thì phải chuyển ba ngày ba đêm luôn ấy.”
Diệp Thanh Lan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-xuan-uu-ai-toi-chu-kinh/2900339/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.