Trong bãi đậu xe ngầm ánh sáng lạnh lẽo, Nhiếp Phong im lặng hẳn hai phút.
Anh ta biết, chuyện hôm nay, cả tình lẫn lý anh ta đều không thể đắc tội với Chu Biệt Hạc.
Ba mẹ anh ta từ trước đến nay chưa từng để Ninh Thiến vào mắt.
Sau khi cân nhắc, Nhiếp Phong gọi điện cho Ninh Thiến đến bãi đậu xe.
Khi Ninh Thiến đi xuống, gương mặt đầy vẻ khó chịu, giày cao gót dậm cộp cộp bước ra khỏi thang máy, nhưng vừa thấy cảnh tượng trước mắt, những lời oán trách cô ta định buông ra bị cưỡng ép nuốt ngược trở lại.
Từ năm mười tám tuổi đi theo Nhiếp Phong, cô ta đã có sự nhạy cảm của riêng mình về việc ai có thể chọc vào, ai tuyệt đối không thể chọc vào.
Vừa rồi, sở dĩ cô ta cầm cà phê hất vào Diệp Thanh Lan, thứ nhất là do bốc đồng, thứ hai là trực giác mách bảo người phụ nữ này không giống loại có lý rồi thì không tha người*.
(*) Được thế lấn tới.
Bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh vốn dĩ là bản tính con người.
Thế nhưng, người đàn ông bên cạnh cô với khí độ trầm ổn kia…
Ninh Thiến muốn đưa tay kéo ống tay áo Nhiếp Phong.
Nhiếp Phong nhìn cô ta một cái thật sâu rồi nói: “Xin lỗi Giám đốc Diệp đi.”
“Tôi?”
Trong mắt Nhiếp Phong ẩn chứa sự cảnh cáo.
Ninh Thiến cứng ngắc mím môi, miễn cưỡng bước đến trước mặt Diệp Thanh Lan, cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ: “Giám đốc Diệp, xin lỗi.”
Trông cô ta không lớn tuổi lắm, nhiều nhất cũng chỉ khoảng hai mươi lăm.
Diệp Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-xuan-uu-ai-toi-chu-kinh/2900342/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.