Dưới màn đêm, cảnh sát đã đeo còng vào tay Tề Mặc.
Tưởng Tư Hiền còn định lao tới đá cậu ta thêm mấy cú, nhưng bị cảnh sát bất lực giữ lại: “Cô Tưởng, đừng làm khó chúng tôi nữa được không?”
Tề Mặc đứng nguyên tại chỗ, hai tay bị còng trước ngực, cậu ta vẫn giữ vẻ nho nhã lịch sự: “Các đồng chí cảnh sát, tôi phạm tội gì vậy? Tôi chỉ đưa cấp trên về nhà thôi mà, các anh bắt người vô cớ cũng phải có lý do chứ.”
Tưởng Tư Hiền giận dữ: “Phì! Mấy bức ảnh cậu chụp, thật sự tưởng không ai phát hiện sao? Không tống cậu vào tù, bà đây không mang họ Tưởng nữa!”
Nhắc đến những bức ảnh, sắc mặt Tề Mặc thay đổi, quay đầu về phía trong xe, chợt nhớ đến túi laptop của mình.
Tưởng Tư Hiền tiếp tục mắng: “Cậu cũng là người có ba mẹ, lại còn là nghiên cứu sinh, mà làm ra chuyện còn không bằng cầm thú thế này, cũng không chịu nghĩ xem ba mẹ mình sau này làm sao ngẩng đầu trước người thân bạn bè!”
Cô ấy nói đến mức kích động, xách túi lên định ném tiếp, đội trưởng Lâm né người chắn lại, thở dài rồi lại lên tiếng cảnh cáo: “Cô Tưởng!”
Tiếng bước chân trầm ổn vang lên từ phía bên chiếc xe Benz.
Người phụ nữ trong lòng Chu Biệt Hạc được áo vest bọc lại, ngón tay cô yếu ớt móc lấy cổ anh, ngất lịm trong vòng tay anh.
Màn đêm dày đặc như mực, Chu Biệt Hạc dừng bước, hơi nghiêng đầu, ánh mắt rơi xuống người Tề Mặc.
Ánh mắt anh không hề lạnh lùng, chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-xuan-uu-ai-toi-chu-kinh/2900356/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.