Trong ánh nhìn trầm lặng mà kiên định như thế này, cảm giác buồn nôn nơi ngực Diệp Thanh Lan bị xua tan đi một chút.
Chu Biệt Hạc khom người, tay đặt lên vai cô: “Bao gồm của những người khác, ảnh chụp và bản sao, anh đều hủy hết rồi, đừng lo.”
“Thế còn phía cảnh sát…”
“Có anh ở đây.”
Ba chữ nhàn nhạt ấy khiến người ta vô thức yên lòng.
Chẳng rõ vì sao, Diệp Thanh Lan lại muốn đưa tay ra ôm Chu Biệt Hạc.
Có lẽ vì sự yếu đuối trong cơn bệnh, cũng có lẽ vì buổi sáng từng có nụ hôn gắn bó thân mật, lúc này đây cô lại có chút tham luyến.
Thế nhưng trên giường vẫn còn để bàn nhỏ và máy tính, cô không thể ôm được.
Chu Biệt Hạc tiện tay đặt áo vest lên ghế sofa, rồi đi rót nước cho cô.
Anh vẫn mặc chiếc áo sơ mi vải lanh đó, trước ngực hơi nhăn, liếc nhìn máy tính: “Cả buổi chiều đều làm việc à?”
Diệp Thanh Lan nhận lấy chiếc cốc sứ trắng, thổi thổi làn hơi nóng: “Không, buổi chiều có ngủ một lát, nó sắp hết pin rồi.”
“Ăn tối chưa?”
“Vẫn chưa.”
Chu Biệt Hạc cất máy tính và bàn nhỏ đi, đưa tay ra: “Đi, đi ăn cơm.”
Diệp Thanh Lan vén chăn lên, vịn tay anh để xuống giường: “Ăn ở nhà ăn bệnh viện hay ra ngoài ăn?”
“Em muốn đi đâu ăn?”
Cô ngẩng đầu: “Nếu ra ngoài ăn thì em muốn thay bộ quần áo khác.”
Quần áo bệnh nhân là áo dài tay quần dài, ngay cả ở trong bệnh viện cô cũng thấy oi nóng, thời tiết thế này ra ngoài chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-xuan-uu-ai-toi-chu-kinh/2900358/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.