Nghe thấy câu này, toàn thân da thịt của Diệp Thanh Lan đều như bốc cháy lên.
Người vẫn còn đắm chìm trong cao trào, cô gục lên vai Chu Biệt Hạc, cảm giác k*ch th*ch như dòng điện từ từ tan đi, mới hậu tri hậu giác mà đỏ mặt xấu hổ.
Chiếc áo mỏng màu be có lỗ đã rơi xuống đến khuỷu tay, dây áo rộng cũng trượt xuống, bờ vai thơm mang sắc phấn, đường cong tròn trịa lộ ra một nửa, tựa vào lòng người đàn ông.
Ướt và dính, không thoải mái lắm, cảm nhận được Chu Biệt Hạc đang áp sát vào mình, Diệp Thanh Lan không dám động đậy, đầu ngón tay thử lần theo hàng nút áo sơ mi của anh trượt xuống, trượt đến khóa kim loại của dây thắt lưng——
Chu Biệt Hạc đột nhiên giữ chặt lấy tay cô.
Anh nghiêng mắt nhìn, hơi thở nóng hổi đan xen, hàng mi Diệp Thanh Lan khẽ run: “Không cần em giúp anh sao?”
Trong mắt Chu Biệt Hạc là khao khát u ám, hơi thở anh rõ ràng có một khoảnh khắc rối loạn, nhưng lại bị kìm nén.
Anh nâng mặt cô lên, đặt một nụ hôn lên cánh môi đã bị m*t đến sưng đỏ, giọng nói lẫn chút lười biếng và ám muội: “Thanh Lan, anh không làm những việc như uống rượu độc để giải khát*.”
(*) Giải quyết vấn đề bằng cách nguy hiểm, hủy hoại lâu dài để được thoả mãn nhất thời.
Nói xong, anh kéo dây áo cô lên, ngón tay chậm rãi chỉnh lại tóc cho cô.
Mỗi cử chỉ, hành động đều mang theo sự kiềm chế đầy mê hoặc.
Lồng ngực của Diệp Thanh Lan không ngừng phập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-xuan-uu-ai-toi-chu-kinh/2900361/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.