Mùa mưa dầm biến mất theo sự kết thúc của tháng Bảy.
Diệp Thanh Lan và Giang Thư Loan đã họp vài lần, quyết định khi tuyển dụng mùa thu năm nay sẽ mở rộng quy mô nhân viên, đồng thời tìm kiếm một tòa nhà văn phòng mới, lớn hơn, để làm trụ sở.
Giang Thư Loan thông qua headhunter thuê được một chuyên gia nhân sự có mấy chục năm kinh nghiệm trong ngành, để hệ thống hóa, chỉnh lý chế độ hiệu suất và thưởng phạt của Đế Thính.
Sự bận rộn trong công việc đã làm nhạt đi cảm giác khác lạ nhè nhẹ do chuyến công tác của Chu Biệt Hạc mang đến. Rõ ràng đây không phải lần đầu, lúc mới nhận giấy chứng nhận kết hôn anh rời đi, sau đó sang London gần một tháng, đều chưa từng khiến cô có cảm giác không nỡ chia xa.
Con người chẳng phải cỏ cây, anh đã từng chút một, từng chút một hòa nhập vào trong cuộc sống của cô.
Một tuần sau khi Chu Biệt Hạc rời đi, kỳ kinh nguyệt của Diệp Thanh Lan đến như dự tính, lần này cô đã kiêng ăn trước hai ngày, nên đau bụng kinh không nghiêm trọng, chỉ là khí huyết hư nhược, bụng dưới căng tức nặng nề.
Buổi tối sau khi tan làm, cô lười biếng đến mức ngay cả cơm cũng không muốn ăn, thẳng tiến nằm xuống giường, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Điện thoại được chỉnh sang chế độ im lặng từ sớm, vì thế cô đã bỏ lỡ cuộc gọi của Chu Biệt Hạc.
Không lâu sau, chị Chương ở bên ngoài gõ cửa: “Phu nhân, tôi có thể vào không?”
Diệp Thanh Lan mở mắt, ngồi dậy.
Chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-xuan-uu-ai-toi-chu-kinh/2900363/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.