Là đang nhớ anh ấy sao?
Ngay cả chính Diệp Thanh Lan cũng không biết, cô không nói gì, ngón tay theo lực dẫn của anh khép lại, hơi ngẩng đầu tìm kiếm nụ hôn.
Cơ thể của Chu Biệt Hạc vốn rất lạnh, nhưng sau khi bị cô hôn mãi không dứt một lúc thì trở nên rất nóng, anh cúi đầu, chuẩn xác tìm được môi cô và hôn, để ngăn cô tiếp tục hôn lung tung lên yết hầu của anh.
Cô đã ngủ được một lúc khá lâu, môi khô ráo và mềm mại, rất nhanh đã bị thấm ướt và trở nên nóng ẩm, đến cả hơi thở cũng mang theo hơi ẩm quấn quýt không dứt.
Đèn không bật, Diệp Thanh Lan cứ thế bị Chu Biệt Hạc ôm lấy, đè xuống giường và hôn. Trong phòng ngủ tối đen vang lên những tiếng thở gấp khe khẽ, chiếc chăn lông ngỗng cuốn lấy váy ngủ mỏng manh, xoắn lại ngang eo, hai chân săn chắc của cô khép chặt, vô thức cọ nhẹ vào chiếc quần tây chỉnh tề của anh.
Sự rung động của cơ thể so với lời nói nhớ nhung thì rõ ràng hơn, môi của Chu Biệt Hạc vùi vào cổ cô, một tay giữ lấy đầu gối cô mà v**t v*, giọng khàn khàn: “Ngủ lúc mấy giờ?”
“Mười giờ.”
“Thức khuya một chút có được không?”
“….” Cảm giác lạnh buốt khi tấm chăn ngăn cách giữa hai người bị kéo ra khiến Diệp Thanh Lan tỉnh dậy khỏi cơn mơ màng, cô chống người ngồi dậy, “Em đang trong kỳ…”
Dưới ánh trăng mờ nhạt, đôi mắt đẹp như thơ họa ấy mang theo chút vô tội.
Bàn tay của Chu Biệt Hạc dừng lại cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-xuan-uu-ai-toi-chu-kinh/2900369/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.