Bước sang tháng Mười Hai, thời tiết ngày một lạnh hơn từng ngày.
Sau lần ở chỗ Diệp Bỉnh Sơn bị buồn nôn vì canh cá, suốt một tuần liền, Diệp Thanh Lan không đụng được bất kỳ món ăn nào làm từ thịt cá, thứ mà trước đây cô thích nhất, giờ chỉ cần ngửi thấy đã muốn nôn.
Chu Biệt Hạc bảo người dọn hết tất cả bể cá và đồ trang trí hình cá trong nhà, mỗi lần tan làm về, anh cũng rửa tay thay đồ trước rồi mới đến nói chuyện với cô.
Chỉ cần không tiếp xúc với những mùi khiến cô nhạy cảm, tình trạng của cô vẫn bình thường như trước.
Khi được khoảng mười tuần, Diệp Thanh Lan đến bệnh viện làm thủ tục lập hồ sơ và kiểm tra NT*, người phụ trách vẫn là bác sĩ Trạch, lật xem báo cáo của cô rồi nói: “Mọi thứ đều bình thường, tình trạng cơ thể đã tốt hơn nhiều so với tháng trước, nhưng vẫn phải chú ý ăn uống và nghỉ ngơi, đừng quá mệt mỏi.”
(*) Nuchal Translucency: Đo độ mờ da gáy thai.
“Ốm nghén có cách nào giải quyết không?” Chu Biệt Hạc hỏi.
Bác sĩ Trạch đẩy gọng kính, ôn hòa nói: “Chỉ cần không quá nghiêm trọng, hằng ngày tránh xa những thứ gây nôn. Ba tháng đầu sẽ có một số phản ứng, đó là vì thai nhi chưa ổn định, dần dần sẽ hết thôi.”
Tuy nói là vậy, Chu Biệt Hạc vẫn hỏi bác sĩ Trạch một vài cách thường ngày có thể làm dịu bớt.
Cả hai đều là lần đầu làm ba mẹ, tuy bên cạnh có các chuyên gia và bác sĩ vây quanh, nhưng nhiều việc vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gio-xuan-uu-ai-toi-chu-kinh/2900390/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.