Tuy trước kia Lục Mính không ăn nói thô lỗ, nhưng tuyệt đối không có khả năng lộ ra loại thần thái dịu dàng ngọt ngào này.
Lục Mính nói xong, sau đó chọc mu bàn tay người đàn ông, nói: "Bé cưng, em có còn nhớ tình cảnh lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?"
Người đàn ông lạnh lẽo nói: "Nhớ chứ, còn không phải là vào một ngày mưa chúng ta liều mạng cùng che dù, chị còn hứa hẹn thổ lộ với em.
"
Lục Mính nghe xong thì nhẹ giọng cười.
Người đàn ông xỉ mũi Lục Mính nói: "Đừng hỏi, hỏi nữa em lại phiền.
"
Triệu Bảo Thương ở một bên xả tay áo Ngôn Trăn: "Các người muốn nói tới khi nào?" Nghe mấy câu buồn nôn như thế này, nàng cũng sắp phiền.
Ngôn Trăn cảm thấy Lục Mính xác thật rất kỳ quái, muốn dò hỏi một hồi để xác nhận Lục Mính bị gì.
Cô tính đi lên mở miệng hỏi, đột nhiên cảm thấy nhiệt độ bên cạnh có chút thấp.
Sau khi quay qua, thấy Triệu Bảo Thương nhìn mình với vẻ mặt thâm trầm.
Ngôn Trăn: "! ! Cô bị sao vậy?"
Triệu Bảo Thương nói: "Tôi rất không vui.
"
Ngôn Trăn suy nghĩ: "Là vì tôi nói chuyện với Lục Mính sao? Tôi chỉ muốn nói thêm ba câu nữa thôi.
"
Sắc mặt Triệu Bảo Thương càng trầm: "Không được.
"
Ngôn Trăn: "Vậy hai câu?"
Triệu Bảo Thương cảm thấy ủy khuất cực kỳ, nàng hy vọng Ngôn Trăn chỉ nói chuyện với nàng, chỉ nhìn một mình nàng, dù một câu cũng không được nói với người khác.
Lỡ như cô gái ngốc này bị người khác câu đi thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-giai-tri-con-co-loai-thao-tac-nay-sao/1321526/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.