Triệu Bảo Thương trầm mặc hồi lâu, hỏi: "Cô ấy nói cái gì?"
"Lí do con bé ở bên con, chỉ là muốn giúp con vượt qua tử kiếp." Lão Triệu đi vào bật đèn lên, thư phòng trở nên sáng sủa hơn, "Vậy cũng khá tốt, con về trường học đi."
"Không có khả năng." Đồ vật cầm trong tay sắp bị Triệu Bảo Thương bóp nát, nàng đứng dậy, bởi vì ngồi lâu dẫn tới hai chân tê dại, suýt chút nữa té ngã, "Cô ấy còn nói gì khống?"
Còn nói đưa lễ hỏi.
Lão Triệu theo bản năng cảm thấy Nhị Nữu một khi biết được chuyện này chắc chắn sẽ khoe khoang không thôi, nên không nói ra.
"Còn lại, tự con đi hỏi nó." Tiếp đó bổ sung, "Về sau đừng có cưỡng bách con gái nhà người ta nữa."
Dứt lời liền chuẩn bị đi ra ngoài.
Triệu Bảo Thương ở đằng sau, giọng điệu lạnh như băng nói: "Cô ấy tương đối ngốc, không biết bản thân đối với con là thích."
Người nọ rất ngốc, luôn bị người ta khi dễ, mình chỉ suýt đem hai chữ đó nói ra thôi.
Nếu đêm nay có thể trở về, nàng nhất định phải hỏi Ngôn Trăn, rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì.
Chẳng qua hiện giờ, nghe những lời này của Triệu Bảo Thương giống tự mình an ủi hơn.
Lão Triệu mạc danh cảm thấy có chút thương cảm.
Lão thậm chí muốn nói ra suy nghĩ chân thật của Ngôn Trăn, hai đứa con gái thì sao có thể ở bên nhau được.
Vẫn nên đừng cho Nhị Nữu hy vọng.
Lão Triệu không quay đầu lại mà đi thẳng ra ngoài, không có đóng cửa thư phòng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-giai-tri-con-co-loai-thao-tac-nay-sao/1321559/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.