“Nếu cô không tới, tôi sẽ đến nhà cô.” Triệu Bảo Thương nói.
Ngôn Trăn còn chưa có tỉnh thần: “Tình, tình cổ sao?”
“Đúng vậy.”
“Cô vì sao lại bị trúng tình cổ?”
Triệu Bảo Thương nhíu mày: “Cái chai bị bể.”
“Tại sao cái chai lại bị bể?”
“Tôi không biết nữa, lúc nhìn lại thì bên trong đã trống rỗng.” Nàng bổ sung, “Chắc chắn đã chui vào cơ thể của tôi rồi, cô chịu trách nhiệm đi.”
Ngôn Trăn nơm nớp lo sợ nói: “Tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm.”
Triệu Bảo Thương rất vừa lòng: “Vậy cô hãy đến đây đi.”
Ngôn Trăn thảm hề hề đi rửa mặt, sửa soạn một chút lại chạy đến.
Vừa đến cửa, cô đã bị Triệu Bảo Thương kéo vào trong, ấn lên tường hôn xuống.
“Từ từ ——” Ngôn Trăn giãy giụa.
Triệu Bảo Thương hơi nâng người, khóe mắt nhiễm một mạt đỏ tươi, rất không vui hỏi: “Làm sao vậy?”
“Đau.” Ngôn Trăn mơ hồ không rõ nói.
Triệu Bảo Thương trán nổi gân xanh: “Cô đang muốn ám chỉ cái gì?”
“Không có gì.” Ngôn Trăn hơi đẩy Triệu Bảo Thương, nhắc nhở, “Tình cổ không phải giải như vậy.”
Triệu Bảo Thương hỏi: “Vậy muốn giải thế nào?”
Ngôn Trăn chui ra từ lòng ngực của Triệu Bảo Thương, chạy đến cạnh ghế sô pha rồi nói: “Cổ độc bình thường có thể lấy cổ trị cổ, nhưng tình cổ lại không giống, cần phải tìm được mẫu cổ mới có thể giải được.”
Cô nhìn về phía Triệu Bảo Thương.
Triệu Bảo Thương nói: “Tôi không có mẫu cổ.”
Ngôn Trăn gật đầu; “Quả nhiên là như thế, vậy thì càng khó.”
Triệu Bảo Thương đi qua đem người bắt được.
Ngôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-giai-tri-con-co-loai-thao-tac-nay-sao/1321593/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.