Vu Liên nói khái quát một chút quy tắc.
Các tuyển thủ trở lại lầu một của tòa nhà cao chọc trời, lên sân khấu tiến hành thi đấu.
Nội dung là hai người cộng sự phải đoán cho bằng được câu thơ cổ, một người sẽ phải quay lưng về phía màn hình, còn một người khác sẽ đối diện nhìn màn hình, để gợi ý cho cộng sự đoán được câu thơ đó là gì.
Người gợi ý có thể diễn tả bằng lời, cũng có thể nói tên tác giả và tên của câu thơ, hoặc là đọc diễn cảm câu tương quan, nhưng không thể làm xuất hiện từ ngữ có trong câu.
Một vài tuyển thủ ngoại tịch oán giận: “Đây không công bằng! Đoán thơ cổ khẳng định là người Hoa sẽ chiếm ưu thế, trường học dạy chúng tôi cũng chỉ là một ít da lông.”
Vu Liên nghiêm túc giải thích: “Các vị chưa nhìn qua cuộc thi đấu của năm trước sao? tài hoa và tu dưỡng văn hóa vẫn luôn là phân đoạn quan trọng của cuộc thi, nếu trả lời không được, các vị trước tự mình tìm xem nguyên nhân đi.”
Vài người lập tức không dám nói lời nào.
Hai mươi tuyển thủ hợp lại, hai người được chia thành một tổ để tiến hành thi đấu.
Tổ chiến thắng có thể được đến cơ hội thử vai của một bộ phim điện ảnh.
Tất cả mọi người đối với lần thi đấu này đều nóng lòng muốn thử.
Cùng một tổ với Ngôn Trăn là A Lâm, là người mới vừa ở buổi sáng xảy ra xung đột với cô.
A Lâm có một mái tóc màu hồng nâu, xương gò má rất cao, trên mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-giai-tri-con-co-loai-thao-tac-nay-sao/1321603/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.