Edit by Trâm
Cỏ dại đong đưa trong gió.
Lục Mính ở xa nhìn thấy hình ảnh này, không tự chủ được mà cầm di động mở camera, chụp lại bức ảnh này.
Trong ảnh chụp, một tiểu nữ nhân làn da ngăm đen nửa quỳ trên mặt đất, ánh mắt chuyên chú, hôn mắt cá chân của một nữ nhân khác, nữ nhân kia nhắm mắt tựa vào thân cây, bóng cây hạ xuống, ánh sáng loang lổ chiếu vào mặt hai người.
Hình ảnh này quá mức duy mĩ, Lục Mính nhìn hồi lâu rồi lưu lại.
Sau khi trộm làm một hành động đáng khinh, lại đi qua hỏi Ngôn Trăn: “Bị làm sao vậy?”
Ngôn Trăn quay đầu nhìn đến Lục Mính, trả lời: “Công chúa bị rắn cắn.”
“Gì?! công chúa gì?!” Lục Mính ngốc.
Ngôn Trăn khụ hai tiếng, cõng người hướng phòng khám đi: “Tôi nói là người này.”
Lục Mính nhìn đến: “Nga, Triệu Bảo Thương, cô thế nhưng quen biết Triệu Bảo Thương.”
“Ừ.” Ngôn Trăn gật đầu, “Tôi mấy ngày hôm trước cứu cô ấy.”
Lục Mính nói: “Cô cũng cứu cô ấy? Có phải cô muốn học Từ Phượng Mai không?”
“Không a, chiếu cố cô ấy, là sứ mệnh của tôi.” Ngôn Trăn nói thực chân thành.
Lục Mính: “…… Cô đây là phát bệnh.”
Ngôn Trăn đành phải thay đổi cách nói: “Tôi chỉ thuận tay cứu người.”
Lục Mính liền nhắc nhở: “Vậy về sau khi thấy người khác thì đừng nói cô đã cứu Triệu Bảo Thương, bằng không Triệu Bảo Thương biết khẳng định sẽ ghét bỏ cô, cô phải biết rằng, cô ấy thích chính là Từ Phượng Mai.”
Ngôn Trăn tỏ vẻ đã hiểu: “Tốt, Cô ấy đương nhiên đáng giá được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-giai-tri-con-co-loai-thao-tac-nay-sao/1321615/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.