Tống Văn Cảnh có chút thất vọng: "Vậy chúng ta làm lại cặp khác nhé? Làm một kiểu đơn giản hơn một chút?"
Tôi không chống đỡ nổi những lúc anh nhìn tôi bằng ánh mắt đáng thương, vội vàng gật đầu.
[Bão bình luận: Trời ơi! Tại sao trước mặt Hứa Đường, anh lại tỏ ra đáng thương thế?]
[Bão bình luận: Thật đáng thương, cảm giác như sắp vẫy đuôi rồi…]
[Bão bình luận: Hứa Đường sướng quá nhỉ~]
Người dẫn chương trình như mới hoàn hồn, cẩn thận thăm dò: "Hóa ra, Tống tổng là đến vì Hứa Đường à…’’
"Không thì sao?" Tống Văn Cảnh xắn tay áo, giúp tôi bưng đồ ăn.
Người dẫn chương trình có lẽ là ăn dưa không sợ to chuyện: "Tôi còn tưởng là đến vì Úc Bạch Tuyết chứ."
Nói đến đây, theo lời người dẫn chương trình, tôi cũng nhìn về phía Úc Bạch Tuyết.
Úc Bạch Tuyết tái mặt, rõ ràng là xấu hổ muốn chết.
Kardan bên cạnh cô ta, vẻ mặt như sắp có đại họa.
Tống Văn Cảnh hơi nhíu mày: "Tôi không quen cô ta."
Người dẫn chương trình cũng ngây ra, nhất thời không biết nên cứu cánh theo hướng nào.
Tôi cong môi, nói với Tống Văn Cảnh: "Vừa nãy anh cúp điện thoại của em nhưng cô ta gọi cho anh thì lại gọi được."
"Không thể nào." Tống Văn Cảnh cau mày, lập tức phủ nhận: "Anh căn bản không đưa số điện thoại cho cô ta."
Úc Bạch Tuyết vội vàng giải thích: "Anh Tống, trước đây trong buổi họp thường niên của công ty anh, chúng ta đã gặp nhau, anh còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-giai-tri-day-song-vi-toi/334720/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.