Editor: demcodon
Sở Chiêu hơi đói đại khái lấp đầy bao tử, vừa xoay đầu thì phát hiện Mạnh Vi Nghiên ngồi ở phía sau bên phải mình. Cậu ngồi ở dưới ánh đèn mờ nhạt khuôn mặt tinh xảo, mặt như quan ngọc*, chân duỗi ra đặc biệt thon dài; thật sự là so với lúc trước nhìn thấy ở trên tivi còn muốn xinh đẹp ba phần, làm cho Sở Chiêu tự chủ mạnh mẽ cũng sửng sốt chớp mắt một cái. Trên tay cậu cầm nĩa, thỉnh thoảng lấy đồ ăn trong đĩa từ trên bàn bên cạnh nhét vào miệng, đôi mắt không ngừng quan sát bốn phía giống như chuột nhỏ đang tìm cơ hội mang theo vài phần đáng yêu. Khóe miệng Sở Chiêu cũng không khỏi lộ ra vài phần vui vẻ.
(*Quan ngọc: ngọc trang sức trên mũ, thường chỉ đàn ông có dung mạo đẹp.)
Sở Chiêu lấy khăn giấy lau miệng, sau khi sửa sang lại kiểu tóc và quần áo mới đứng dậy: "Các cậu không cần đi chung qua." Hắn lập tức đi đến trước mặt Mạnh Vi Nghiên đứng yên: "Mạnh tiên sinh, chào cậu, tôi là Sở Chiêu. Sở trong Hán Sở."
Mạnh Vi Nghiên đang cảm thấy nhàm chán suy xét có nên chạy về phòng thu xếp hành lý hay không có chút ngoài ý muốn nhìn thấy người đàn ông xa lạ trước mặt này diện mạo oai hùng, còn cao hơn mình một cái đầu: "Chào anh, anh biết tôi?"
"Đương nhiên, dù sao Mạnh tiên sinh hát vô cùng hay, mỗi một ca từ vô cùng làm tôi rung động, đặc biệt là cậu biểu diễn, thật là vô cùng kinh ngạc." Mạnh Vi Nghiên nghe hắn nói cũng biết hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-giai-tri-yeu-ca-doi/565343/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.