Nhịp sống của cả một ngày cuối tuần đều bị nụ hôn này đảo loạn.
Hương vị tình dục ngập tràn trong phòng mãi không tiêu tan được, cuối cùng Lý Quyết quyết định bỏ qua trò chơi điền từ ngày hôm đó. Hai người tách ra viết luận văn nửa ngày trời trong tâm trạng nhấp nhỏm, tới sau giờ cơm tối ngả đầu trên sô pha xem tivi thì hai trái tim mới trở lại bình thường.
Trên bàn trà đặt mấy tài liệu tiếng Đức của Lý Quyết, Ứng Doãn Thừa hơi bị kinh ngạc trước kĩ năng toàn vẹn của anh, bèn hỏi:
– Anh biết tiếng Đức hả?
Dù Lý Quyết bình thường có để lại ấn tượng lạnh lùng kiềm chế trước mặt mọi người thì thỉnh thoảng cũng sẽ thể hiện nỗi kích động trước mặt Ứng Doãn Thừa. anh lấy một quyển sách tới tìm đại một đoạn đọc lên.
Ứng Doãn Thừa vừa cầm điều khiển bấm lung tung vừa nói:
– Được òi, dừng lại dừng lại. Phòng thí nghiệm của bọn em chỉ có một người biết tiếng Đức, tất cả những chuyện gì cần trao đổi bằng tiếng Đức thì đều phải thông qua anh ấy…
– Kia là đàn em cấp ba của anh.
Lý Quyết đột nhiên xen mồm, Ứng Doãn Thừa giật mình quay đầu lại nhìn anh, tay vừa bấm lại kênh lúc nãy.
Trong tivi đang phát lại bộ phim truyền hình từng nổi đình nổi đám năm ngoái, khi ống kính quay đặc tả nam chính, Lý Quyết nói:
– Hồi cấp ba bọn anh học chung lớp luyện thi vật lý, cậu ta nhỏ hơn anh một lớp, thông minh sáng dạ lắm, thế mà sau này nói bỏ vật lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-han-roche/306073/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.