Đây là lần đầu tiên Ứng Doãn Thừa đến nhà Lý Quyết, nhưng cậu không có quá nhiều thời gian rảnh để quan sát bài trí trong nhà anh.
Vì từ giây phút cửa đóng lại thì bọn họ đã bắt đầu hôn nhau, vali bị quẳng đại sang một bên, thậm chí không có ai nghĩ đến chuyện bật đèn. Trên đường về có mưa lất phất, chiếc dù Lý Quyết mang theo chỉ đủ che trọn Ứng Doãn Thừa, còn tay áo anh thì ướt đẫm, trong lúc tạm nghỉ sau một nụ hôn dài, má Ứng Doãn Thừa cọ vào cổ áo lành lạnh của Lý Quyết cậu mới nhận ra mặt mình nóng đến cỡ nào.
Suốt quãng đường về Ứng Doãn Thừa cứ lải nhải suốt, bảo rằng bọn họ rời Hồng Kông không lâu thì camera ở trong nhà kính trồng hoa quay được cảnh hoa quỳnh nở; cậu còn khai thật lúc ăn pudding trứng là cố ý vì biết mình sẽ bị dị ứng; rồi kể sau khi về nhà bác giúp việc gói hoành thánh ngon và đẹp thế nào.
Lý Quyết là người giữ im lặng, cũng là người chủ động bắt đầu nụ hôn.
Đợi Ứng Doãn Thừa thở đều đặn, Lý Quyết đi tới phòng khách mở đèn lên, đặt ra câu hỏi đầu tiên trong tối nay:
– Tại sao em quay lại đây?
Nhưng Ứng Doãn Thừa lại chẳng trả lời.
Cậu chỉ nhìn Lý Quyết, ánh mắt cũng long lanh hơn có lẽ cũng vì nỗi xuyến xao ban nãy. Cậu lặng lẽ nhìn anh bằng đôi mắt đo đỏ bướng bỉnh.
Vinh Cảnh nói cậu còn cả nghìn sự lựa chọn trước mặt, nhưng Vinh Cảnh không biết, cậu đứng trước mặt nghìn sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-han-roche/306077/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.