Ứng Doãn Thừa không biết Tô Húc có bắt kịp chuyến bay lúc chín rưỡi tối hôm đó không.
Nửa tháng sau Lý Quyết cũng không xuất hiện ở viện nghiên cứu. Hôm sau khi Ứng Doãn Thừa đi ngang văn phòng Lý Quyết thì hơi sững lại, có phải Lý Quyết đi cùng Tô Húc tới đâu rồi không? Đến tận chiều nghe các đồng nghiệp trò chuyện, biết được đã đến tuần cách ly cuối cùng trước khi phóng rồi, những người ở viện đều không được tiếp xúc với những người nòng cốt trong dự án, vì thế họ nói chuyện cũng không tránh né Ứng Doãn Thừa.
Lần này Lý Quyết đi rất triệt để, suốt gần ba tuần Ứng Doãn Thừa đều không nhận được bất kì email nào của anh. Ứng Doãn Thừa lại được đồng nghiệp sắp xếp sang những tổ dự án mới, làm một vài nhiệm vụ không có tính bảo mật. Ứng Doãn Thừa tuổi còn trẻ, được phân cho những nhiệm vụ cơ bản nhất, nhưng cậu làm nghiêm túc hơn cả khi mới tới, giữa Từ Tấn Dương và cậu cách nhau không biết bao nhiêu cấp, bình thường cũng không chú ý tới cậu quá nhiều, có lần tình cờ gặp nhau ở căn tin, anh ta còn khen cậu:
– Tiểu Ứng, anh nghe nói cậu viết báo cáo nghiên cứu rất tốt, tiếp tục phát huy nhé!
Ứng Doãn Thừa đang so bì, tuy cậu cũng không biết mình đang so với ai. Lần đầu nộp bản thảo báo cáo đợt một, anh đồng nghiệp phụ trách kiểm duyệt nói với cậu:
– Em mới tốt nghiệp mà đạt được trình độ cỡ này là giỏi lắm đấy, học ở nước ngoài nên viết cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-han-roche/306085/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.