Tối hôm đó, Lục Tư Nguyên cùng Chu Luật Trầm đi du thuyền ra biển, chơi cùng Trần Dao và nhóm bạn.
Sau một ngày quay phim, cơ thể Lục Tư Nguyên đã rất mệt mỏi, nhưng cô không dám tỏ ra mệt hay không hài lòng.
Ở bên Chu Luật Trầm, cô không dám có chút lơ là, luôn giữ vẻ ngoài hoàn hảo nhất, với nụ cười ngọt ngào nhất.
Ly rượu nối tiếp ly rượu trôi xuống dạ dày, trong khi cô nhìn Chu nhị công tử bên cạnh mải mê chơi điện thoại.
Đã có vài lần cô muốn mở lời hỏi anh:
— Chúng ta về được không?
Nhưng thoáng thấy nét lạnh lùng trong ánh mắt của anh, lời muốn nói nghẹn lại trong cổ họng, không sao thốt ra được.
Tối nay là một bữa tiệc đặc biệt.
Trần Dao gọi đó là tiệc chia tay.
Anh ta thất tình, bạn gái cũ đã về quê kết hôn, còn đưa thiệp mời đến cho anh ta – thật phũ phàng.
Trần Dao cầm chai rượu hát vang về phía biển, giọng khản đặc khi anh say sưa với bài hát “Trải nghiệm tình đầu.”
“Cái gì mà thiên trường địa cửu, chỉ là nói suông thôi.”
“Em yêu tôi ở điểm nào, ngay cả em cũng không nói ra được.”
“….”
“Vừa gặp người đẹp trai là bỏ mặc tôi.”
“Chẳng lẽ tuổi 18 của tôi chỉ để rơi lệ vì tình yêu sao?”
Càng hát, giọng Trần Dao càng khản, chẳng ai bận tâm đến giọng hát ấy.
Anh đá mạnh vào sofa, tức giận nói, “Không phục, cô ta tiêu của tôi ba mươi triệu, nói đi là đi.”
Ngừng một lúc, nghiến răng, “Cô ta đi đường ngang ngõ tắt.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-han-si-me-thoi-kinh-kinh/2790484/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.