Thẩm Tĩnh không biết trong phòng bao lại đang bàn luận chuyện gì, cô không nghe nữa.
Vừa lúc đang mải mê ***** kẹo, cúi đầu xuống thì thấy ngay trước mắt một đôi giày da đen cao cấp từ Ý.
Đôi chân dài vững chãi trong chiếc quần âu vừa vặn, đang tiến về phía cô.
Hương thơm từ bộ vest đã được ướp bằng trầm hương, lạnh lùng, thanh khiết và quý phái.
Một cảm giác quen thuộc, từng vương vấn suốt đêm, khiến trái tim Thẩm Tĩnh khẽ nhảy lên.
Cô từ từ ngẩng đầu lên.
Chu Luật Trầm đút một tay vào túi quần, mang theo vẻ thảnh thơi, như một quý công tử đầy ung dung, đứng nhìn cô.
Ánh mắt giao nhau, Thẩm Tĩnh mở lời trước, “Anh cũng đến dùng bữa?”
Chu Luật Trầm giữ im lặng một lát, rồi bất chợt hỏi, “Dạo này đi đâu rồi?”
“Tô Châu, làm việc thôi.”
Thẩm Tĩnh bình thản đáp, “Anh chẳng lẽ còn không biết tôi làm gì, người ở đâu sao?”
Chu Luật Trầm hơi nhếch môi, nụ cười nhẹ nhàng như thể chẳng bận tâm, cũng chẳng cần hỏi thêm.
Chỉ là vài đêm mây mưa, ai để ý cô là ai chứ.
Cô cố tình ***** cây kẹo trong miệng, không tạo ra tiếng động, nhưng đủ để ai đó nhận ra động tác nhỏ của cô.
Chu Luật Trầm khẽ nhướng mày.
Thẩm Tĩnh từ từ lấy một viên kẹo khác từ túi, chầm chậm bóc lớp vỏ, rồi nhón chân lên, nở nụ cười sáng rực hướng về phía Chu Luật Trầm, “Anh có muốn kẹo không?”
Chu Luật Trầm nhìn cô lơ đãng, “Hửm?”
Cô cười tươi rói, “Tôi đút cho anh nhé.”
Cô đưa viên kẹo đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-han-si-me-thoi-kinh-kinh/2790491/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.