Thẩm Tĩnh chu môi: “Hoàn toàn không đủ thời gian.”
Xung quanh đã yên ắng không còn tiếng người.
Cô kéo dài thời gian tới 20 phút, nhưng Chu Luật Trầm vẫn không đợi cô.
Đứng ở hành lang khách sạn, Thẩm Tĩnh ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, chẳng thấy sao nào, chỉ toàn cao ốc chọc trời làm lóa mắt.
Đúng là công tử nhà họ Chu, nói năm phút là năm phút, dư thêm một phút anh cũng sẵn sàng quay lưng bỏ đi.
Thật là vô tâm.
Cô chẳng thể nào vượt qua quy tắc mà Chu Luật Trầm đã đặt ra.
Tài xế mở cửa xe: “Xin mời cô qua đó, anh ấy đi cùng Trần thiếu gia rồi.”
Thẩm Tĩnh cúi đầu: “Tôi không muốn đi.”
Tài xế thấy cô ngồi lên xe, đóng cửa rồi mới ngồi vào ghế lái: “Vậy cô muốn đi đâu chơi?”
Đây là lần *****ên Thẩm Tĩnh tới Macao, còn rất xa lạ với nhiều nơi.
Đi đâu đây, còn biết đi đâu nữa chứ.
Cô cũng chẳng có người quen ở đây.
“Thôi thì cứ đi, kiếm gì ngon ngon ăn, đồ ngọt ở khách sạn này ngấy quá rồi.”
Cô vừa nói vừa ***** môi nhẹ nhàng.
Ở cùng Chu Luật Trầm, cô dễ bị kiệt sức, đêm nào cũng bị vắt kiệt.
Công tử nhà họ Chu thì biết gì đến việc thương hoa tiếc ngọc.
Tài xế gật đầu, rồi mới lái xe đưa cô đến khách sạn Phổ Kinh.
Tại tầng ba.
Bên B còn mời cả những người bên A tới, một cách cố ý công khai mỉa mai.
Các lão thành có chút danh tiếng ở khu vực Macao đều có mặt, từ lâu rồi họ không có dịp vui chơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-han-si-me-thoi-kinh-kinh/2790498/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.