Ánh đèn đường mờ ảo.
Thẩm Tĩnh dọc theo con đường nhỏ trở về nhà trọ.
Cô bị đả kích.
Đúng là cảm giác “núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn”.
Ngẩng đầu lên.
Có lẽ vừa có chuyến bay cất cánh từ sân bay, ánh đèn đỏ nhấp nháy mờ nhạt trong bầu trời đêm.
Cô thấy buồn.
Ngón tay bất giác nhấn số của Chu Luật Trầm.
Cảm giác không kìm lòng được muốn tìm đến anh trào dâng mãnh liệt.
Phải lâu sau vẫn không có ai nhấc máy, khi Thẩm Tĩnh gần như định ngắt cuộc gọi thì bên kia mới bắt máy.
Giờ này anh đang làm gì, đang đắm chìm ở nơi nào?
Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh tĩnh lặng bất thường, tiếng thở chậm rãi của một người đàn ông như vây lấy bên tai, nghe vô cùng lười nhác, “Có chuyện gì?”
Thẩm Tĩnh nhẹ giọng, “Anh đang ở đâu?”
Chu Luật Trầm đang tham gia một bữa tiệc.
Ngay giây phút điện thoại của anh reo lên, tất cả mọi người đều dừng uống rượu, im lặng không lên tiếng.
Khí chất của anh mạnh mẽ, thân phận không thể đắc tội.
Những người có mặt đều là các nhân vật lớn trong giới kinh doanh, nhưng dù là ai thì trước quyền lực anh nắm trong tay cũng đều e ngại, ai cũng biết rõ số phận của bên A ở Macao.
Chu công tử luôn thẳng tay.
Bên này, Thẩm Tĩnh siết chặt điện thoại, “Em đang tâm trạng không tốt.”
Giọng Chu Luật Trầm trầm tĩnh, “Ai chọc em?”
Cô cúi đầu nhìn vết máu trên đầu ngón tay.
“Móng tay.”
Chu Luật Trầm đặt ly rượu xuống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gioi-han-si-me-thoi-kinh-kinh/2790513/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.